Thứ ba, 19/03/2024 14:09 (GMT+7)

Tâm sự cuộc sống xa con của công nhân vệ sinh môi trường

TRANG TRIỆU -  Thứ bảy, 20/10/2018 21:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Cứ thế mỗi lần về, là mỗi lần háo hức, mỗi lần đi lại một lần bịn rịn, quay lưng trong nước mắt, lòng đau và thương con đến tê dại", chị Hằng - Công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ.

Ở quê nhà với con thì thiếu ăn, mà đi làm xa mưu sinh thì buồn thương đứt ruột vì nhớ con. Đó là nỗi niềm chung của những người đi làm ăn xa con và cũng là nỗi niềm của chị Phạm Thị Hằng - Công nhân vệ sinh môi trường của Hợp tác xã Thành Công.

Chị Phạm Thị Hằng - Công nhân vệ sinh môi trường của Hợp tác xã Thành Công.

Chúng tôi gặp chị Hằng tại một xóm trọ nằm sâu trong ngõ nhỏ Vũ Tông Phan, Hà Nội. Căn phòng của chị rộng chưa đầy 8m2, vật dụng trong phòng cũng chỉ vẻn vẹn có một chiếc giường và vài đồ dùng cá nhân.

Chị Hằng chia sẻ: “Chị ở một mình nên thuê phòng nhỏ cho rẻ, với lại chị chủ yếu là đi làm ở ngoài đường, ở nhà được mấy đâu nên chị cũng không quan trọng lắm”.

Chị Hằng tâm sự về nỗi nhớ con.

Năm 2009, chị đã phải cùng chồng rời xa quê hương Nam Định để lên Hà Nội làm việc gửi lại đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi ở lại với ông bà nội. Chị Hằng nói về lý do mà vợ chồng chị lựa chọn nghề công nhân vệ sinh môi trường: “Chị chọn nghề này cũng là vì trước đây bố mẹ chị đã từng làm công nhân vệ sinh môi trường của Hợp tác xã Thành Công”.

Ban đầu cả hai vợ chồng chị và em gái cũng đều làm ở đây, thế nhưng chỉ được một thời gian thì chồng chị xin nghỉ để vào Nam làm ăn, em gái chị vì sức khỏe yếu nên cũng đã xin nghỉ ít lâu sau. Đến giờ còn có mình chị gắn bó với nghề này.

Con chính là động lực để chị cố gắng.

Chị Hằng tâm sự về những ngày xa con: “Công việc không khiến chị buồn, vì chị có những người đồng nghiệp tốt bụng, luôn giúp đỡ nhau. Chị chỉ buồn một nỗi là từ ngày chị đi làm tính đến nay đã gần chục năm thì cũng là từng ấy ngày chị sống xa con”.

Trước đây, sau mỗi kỳ nghỉ ngắn ngủi, chị Hằng lại sụt sùi trốn đứa con nhỏ dại để trở lên Hà Nội làm việc. Lâu lâu bé lại mếu máo hỏi ông bà nội: “Sao mẹ con đi lâu thế?”. Cứ thế mỗi lần về là mỗi lần háo hức, mỗi lần đi lại một lần bịn rịn, quay lưng trong nước mắt, lòng đau và thương con đến tê dại.

Chị Hằng ngậm ngùi nói: “Mình cũng thương con lắm, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên mới phải làm vậy thôi, chứ ai mà chả muốn được gần con. Thời gian đầu chưa quen, lại thêm nhớ con nên chị bị mất ngủ triền miên rồi sút cân, may có chồng chị an ủi, động viên chị cũng lấy lại được tinh thần để tiếp tục làm việc vì tương lai của con”.

“Mình cũng thương con lắm, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên mới phải làm vậy thôi, chứ ai mà chả muốn được gần con", chị Hằng chia sẻ.

Công việc của công nhân vệ sinh môi trường được chia theo ca, chị Hằng được phân công làm ca chiều bắt đầu từ 1 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm, có khi phải làm tới 1 – 2 giờ sáng mới về. Buổi sáng rảnh rỗi chị lại đi nhặt ve chai để có thêm thu thập: “Vì đi làm từ trưa đến đêm cũng khá mệt nên chị không đi làm thêm mà chỉ tranh thủ buổi sáng đi nhặt ve chai, đến trưa thì ăn qua loa để chiều đi làm. Tiền bán ve chai cũng đủ để chị ăn uống qua ngày, một phần tiền lương chị dùng để chi trả tiền phòng, phần còn lại chị gửi cho con và ông bà nội. Những lần con chị ốm phải nằm viện tiền lương không đủ chị vẫn phải vay đồng nghiệp, đợi có lương thì trả”.

Ngày chị quyết định lên Hà Nội làm cũng là ngày mà chị phải chấp nhận cuộc sống xa con.

Buổi sáng chị Hằng vẫn tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập.

Rồi ánh mắt chị Hằng lại nhìn xa xăm: “Cũng đã 8 tháng rồi chị chưa được gặp con, trong Nam có người nhà nên từ đợt chồng chị đi làm thì dẫn con theo vào đó luôn".

Khoảng cách lại một thêm xa, trước đây con ở quê cùng ông bà thì hai, ba tháng chị còn về gặp được dù chỉ chốc lát. Nhưng bây giờ để đi thăm con thì chi phí đi lại rất tốn kém, mà đã vào là phải vào mấy ngày như thế thì lại thành ra mất việc nên phải lâu lâu mới đi được.

Khi được hỏi về mong muốn ước sắp tới, chị Hằng vui vẻ chia sẻ: “Ăn uống tiết kiệm nên chị dành dụm được ít tiền, bên Hợp tác xã Thành Công cũng tạo điều kiện, chị nhớ con lắm nên chắc sang tháng chị xin nghỉ đôi tuần để vào Nam thăm chồng con, đó cũng là mong ước suốt bao tháng nay của chị”.

Có lẽ đây không chỉ là mong ước của riêng chị Phạm Thị Hằng mà còn là mong ước của hàng trăm, hàng nghìn người đang phải sống xa gia đình. Hy vọng những người con sẽ luôn hiểu và cảm thông cho cha mẹ.

Bạn đang đọc bài viết Tâm sự cuộc sống xa con của công nhân vệ sinh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thêm vất vả vì vừa thu gom rác vừa giải thích với người dân
Liên quan đến việc người dân phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy phản ánh công nhân Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ không thu gom rác trong nhiều ngày dẫn đến ùn ứ, phóng viên đã tìm gặp đội ngũ công nhân trực tiếp làm việc để hiểu rõ nguyên nhân.
Những phụ nữ "xuyên đêm" giữ sạch đẹp phố phường
Vượt lên nhiều khó khăn, các nữ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn vẫn sớm khuya gắn bó với công việc, âm thầm đóng góp sức mình giữ gìn cảnh quan thành phố Bắc Kạn xanh - sạch - đẹp.
Nữ lao công hơn 1 thập kỷ không có ngày 8.3
Đã hơn 1 thập kỷ qua, chị Mai không có ngày 8.3, không có những bông hoa hay món quà kỷ niệm… Bởi cuộc sống quá khó khăn, một tay chị phải chạy vạy, lo toan cho 2 con nhỏ, trong đó, người con trai thứ 2 bị tàn tật.

Tin mới