Thứ sáu, 29/03/2024 18:07 (GMT+7)

Có một nghề cống hiến thầm lặng

Thu Nguyệt -  Thứ bảy, 18/11/2017 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dẫu biết rằng trong xã hội mỗi người có một công việc, một cống hiến. Song có lẽ nghề lao công lại là công việc có cống hiến âm thầm, lặng lẽ để cuộc sống ngập tràn màu xanh tươi mới.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì số lượng rác thải ra cũng ngày càng nhiều, nỗi vất vả của những người công nhân vệ sinh môi trường vì thế càng tăng thêm. Nhất là vào các ngày tết đến người quét rác càng thêm nhọc nhằn.

Công việc của những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu khi mọi người đang say sưa một giấc ngủ ngon, mỗi người cầm một cây chổi họ lao xuống đường đi vào mọi ngõ ngách và bắt đầu công việc thường nhật của mình. Bóng họ trải dài trên những con đường dưới ánh đèn cao áp sáng rực. Họ đang cần mẫn với công việc thu gom rác thải, làm sạch mọi nẻo đường trong thành phố. Đôi bàn tay chai sạn, nhanh nhẹn quét thật nhanh để bộ mặt chợ tươm tất đón chào ngày mới. Sẽ ít người biết rằng chiếc bọc nilong họ vứt lúc ban chiều theo gió cuốn bay tứ tung, giờ này nằm gọn trong ky hốt rác của những người lao công. Dẫu biết rằng trong xã hội mỗi người có một công việc, một cống hiến. Song có lẽ nghề lao công lại là công việc có cống hiến âm thầm, lặng lẽ để cuộc sống ngập tràn màu xanh tươi mới.

Theo chân chị Nguyễn Thị H, công nhân của Công ty cấp nước và công trình đô thị Hậu Giang, lúc 1 giờ 30 sáng mới thấy công việc của những người lao công mới cực nhọc biết bao. Cũng giống nhiều nơi khác, đêm, ở một thị trấn thật cũng vắng lặng và lạnh lẽo thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng xe tải xé gió phóng vèo qua rồi mất hút trong hơi sương. 

Bà Lưu Thị Tám, công nhân Công ty Cấp nước và công trình đô thị Hậu Giang cần mẫn quét dọn, làm sạch phố phường.

Vắng lặng đến nỗi tiếng chổi tre xào xạc làm vang lên cả một đoạn đường. Đó là một thứ âm thanh đủ lớn nhưng chắc có lẽ đối với nhiều người nó còn xa lạ trong đó có chúng tôi. Quả thật nếu không có đêm nay chúng tôi sẽ chẳng biết đến cảm giác lạnh lẽo của đêm và nghe được tiếng chổi tre trong đêm đầy thú vị.

Vừa đưa tay quét vội những đống rác tại chợ Long Mỹ anh Lợi vừa nói “chúng tôi phải cố gắng hoàn tất công việc để kịp trời sáng nếu không khi mọi người bắt đầu làm việc, buôn bán thì mình không làm việc được vì sợ bụi bặm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Những ngày tết biết bao nhiêu là rác có khi đến 9 giờ sáng mới thu gom hết rác”.

Không chỉ làm việc về đêm họ còn là những người phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải, chịu đựng rất nhiều mùi hôi, mùi khó chịu từ rác ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khi được hỏi đến thì chị lại chỉ nói “làm riết quen rồi".

Không phải làm việc khuya như chị H, chị Lê Thị N, công nhân quét rác tại chợ Vị Thanh thuộc Công ty Chợ Vị Thanh cho biết “một ngày chúng tui chia nhau thành 4 ca: 5 giờ sáng, 9 giờ sáng, 13 giờ trưa và 5 giờ chiều quét hết khu vực chợ, nhà lồng chợ. Ngày thường thì công việc còn đỡ cực vì ít rác hơn nên chị em được về sớm, còn cấp này là thời điểm chợ tập trung lượng rác lớn nhất trong năm nên mệt lắm”. Cực nhọc là vậy nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi nụ cười của những nữ lao công vẫn nở trên đôi môi khô và nứt nẻ vì nắng gió. Có lẽ họ yêu đời và hãnh diện vì đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa

Anh Dương Hoàng Anh, nhân viên lái xe thu gom rác thải của Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh, cho biết, tết năm nào cũng không được đón giao thừa với gia đình. “ngày 29 tết,  công việc của tôi bắt đầu từ 12h trưa đến tận 6, 7h sáng hôm sau. Có năm đến 9 giờ sáng vì lượng rác quá nhiều. Thế nhưng tôi không thấy buồn, vì mình đã góp một phần công sức giúp cho đường phố sạch đẹp”, anh Hoàng Anh nói.

Vất vả là vậy, nhưng có mấy người phàn nàn về công việc của mình. Bà Tám chia sẻ thêm: “Không có công việc nào xấu cả. Ai cũng ngồi trong mát làm hết thì ai làm công việc ở ngoài đường ? Nói thật, lúc đầu tôi cũng mặc cảm vì làm công nhân quét rác, nhưng làm lâu dần cảm thấy yêu thích hơn

Nghe các anh chị công nhân tâm sự mà chúng tôi quên cả thời gian đến khi thấy một vài chiếc xe hon đa đi chở hàng cho kịp buổi chợ sớm, một vài cụ ông, cụ bà đi tập dưỡng sinh… nhìn đồng hồ mới biết đã gần 5 giờ sáng. Nhìn vào chợ, nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên vì quang cảnh sạch sẽ đã thay thế cho không gian bề bộn rác thải lúc ban đầu.

Thế là hết một đêm dài ngon giấc nhưng khi nghĩ đến những người gắn bó cuộc đời với công việc này chúng tôi mới thấy mình thật hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc bài viết Có một nghề cống hiến thầm lặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới