Bà tôi
Bà tôi xưa rất hay cười//Răng đen môi đỏ của người nhà quê...
Bà tôi xưa rất hay cười
Răng đen môi đỏ của người nhà quê
Giọng miền Quan họ thật mê
Bà tôi đã hát quên về mà say...
Quả cau tươi, miếng trầu cay
Chuyện xưa bà kể vơi đầy gần xa
Những đêm trăng sáng hiên nhà
Võng đay mắc sẵn đợi bà ngồi chơi...
Còng lưng tới tận cuối đời
Một cây gậy chống chẳng rời bước chân
Đường xa bà bảo cũng gần
Mỗi năm chỉ một đôi lần về thăm...
Võng đay giờ trống chỗ nằm
Bà tôi lặng lẽ âm thầm theo ông
Nén hương thơm với tổ tông
Nhớ bà, lúa chín đầy đồng mà thương...