Bài thơ: Anh vẫn đi sao chẳng có em
Anh vẫn đi sao chẳng có em Xin đừng gọi bởi thời gian lỡ bước
Anh vẫn đi sao chẳng có em
Xin đừng gọi bởi thời gian lỡ bước
Người đi chẳng bao giờ nói trước
Một kiếp đời mặc gió heo may
Anh đã đi nghe nốt nhạc reo cây
Lặng bước vắng, không em về lạ
Nếu biết trước yêu buồn, mưa hạ
Vẫn một mình, sương gió như tranh

Anh bước đi, tiếng chẳng còn quanh
Em ở với đời thanh xóm nhỏ
Có một mai cát xanh kết đỏ
Em tưởng mình mơ tận cao xanh
Anh vẫn đi, nhịp chẳng còn em
Mưa gọi khẽ, đêm về mây ngỏ
Bởi vì em phận duyên chưa tỏ
Tiễn tâm người, hoa nở tàn phai
Anh sẽ đi, nếu một ngày mai
Chẳng nói nữa, cỏ cây hoá đá
Em ngẫm về rừng cây xanh lá
Đã qua mùa thay lá, đơm bông
* Nguyễn Văn Long ( BH), Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 23/7/2022.