Bài thơ: Bố già rồi mong con lớn thật nhanh
Bố già rồi mong con lớn//Tuổi thơ bé thường vui đùa tất cả
Bố già rồi mong con lớn
Tuổi thơ bé thường vui đùa tất cả
Chân bước ra hiên ngang làm rung tỏa
Mưa chuyển mùa, rét buốt trả thôi nôi
Nắng có cao, bão có thét gào
Ngày bé học, sữa dăm bình cất giỏ
Bé ngoan cuối tuần giắt lưng áo nhỏ
Sáo hát cười, vui tuổi hồn nhiên
Hết bé thơ, rồi cấp một, cấp hai
Cấp ba qua, là em vào đại học
Giảng đường xưa, bố có lẽ từng học
Nay con vào ghi lời chữ thanh tao
Bố già rồi sức yếu chẳng đưa nôi
Đưa con vào đường đời học thuật
Ba mươi năm sau, con sẽ thấy là luật
Của cuộc đời, tóc bạc trắng như vôi
Bố già rồi cũng chẳng có gì đâu
Bàn tay trắng, da đen gầy tóc nắng
Chân bước rung vài hạt đất
Sách đọc mòn, mờ mắt không thấy non !
Con lớn nhanh, bố còn khỏe lo cùng
Đỡ cô đơn tuổi về già cô độc
Một mình đi trên con thuyền độc mộc
Đạo hỏi đường, ngơ ngẩn cõi hư không ?
Rồi đến lúc chặng đường dài mỏi mệt
Bố cũng phải mỉm cười vẫy tay con
Các con lớn, với đời, nên cống hiến
Giữ cho tròn đạo đức,lẫn hạnh nguyên
Xưa, bố trẻ, bố còn mộng gặp
Bác hiện thân, bảo ý ân cần
Phật, thánh, tiên các vị đủ ban phần
Quan, vương, tướng độ cho mình khôn lớn
Cả Tam giới, du thân xuyên không ấy
Các vị cười, như duyên cũ thủa xưa
Người ra đi, có ngày quay trở lại
Hiện nguyên thần, thống lĩnh cả muôn quan
Cõi Trần gian, các con phải ngoan
Học cho giỏi, kết hạnh quang Bồ tát
Kiếp làm người, lệnh mang trời đất
Rạng danh thần, vang vọng núi sông
Bố già rồi, mong các con lớn thật nhanh
Tóc mãi xanh, chẳng lo đầu bạc trắng
Mấy nghìn năm, duyên tình còn thắm
Nối đưa cầu, cõi giới cảnh vô biên
Con lớn nhanh, để bố về tóc bạc
Trọn ân tình, một thủa nhớ ân duyên
Để kiếp người không có gì ân hận
Trọn một tình, đạo nghiệp, Tam giới biên.
Nguyễn Văn Long -* Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.