Bài thơ: Cô giáo hái nước mưa
Cô giáo leo núi, hái nước mưa Khéo không ướt áo nhớ tuổi xưa
Cô giáo leo núi, hái nước mưa
Khéo không ướt áo nhớ tuổi xưa
Đạp xe hai nấc không nhìn lại
Thi nhân, mặc khách mơ miệt mài
Thế rồi bạn ấy cũng lên non
Tay đưa phấn trắng, chút dáng thon
Làm cô giáo giảng bay xa khắp
Cổng trường hoa nắng gọi sóng bông
Trông ngóng mỗi chiều ngả bóng không
Dang tay ôm với tuổi tơ hồng
Thướt tha áo trắng lay xóm núi
Gói trọn trong mình, thoáng quên thân
Cô giáo leo núi hái nước mưa
Quàng khăn đem nhớ mở cửa lòng
Xa gần đâu quãng ngăn xa cách
Hái trọn, đong đầy ánh mắt long.