Bài thơ: Có ông già tóc bạc trong mơ
Có ông già tóc bạc như mơ /Bước như chậm suy về phía trước /Rung chạm đất, huyền vân chu tước/Biển rộng dài, cát gió chao trăng...
CÓ ÔNG GIÀ TÓC BẠC TRONG MƠ
(con kính tặng Ông)
Có một ông tóc bạc trong mơ
Như thể là lúc xưa đã gặp
Duyên một khắc tầng tu vũ khúc
Vận chảy về chân mệnh thiên thư
Có ông già tóc bạc như mơ
Bước như chậm suy về phía trước
Rung chạm đất, huyền vân chu tước
Biển rộng dài, cát gió chao trăng
Đất trời này lập địa bao thiên
Ngàn năm cũ đi về khắp lượt
Mỗi chính nhân thực là thiên tượng
Sáng bầu trời dẫn lối nhân gian
Một ông già tóc bạc như sương
Đón trăng tới, trà sen thoảng nghiệm
Ngẫm vòng đời, với sao * về vợi
Dải đất này mãi mãi sinh sôi
Một ông già tóc bạc trong tôi
Lòng thẫm đẫm,tạng kinh hồn cổ
Dáng đi về chân quê đất Tổ
Giản dị điều, chỉ là trò thôi..
Một ông già ánh mắt theo tôi
Cả không gian lối về quen thuộc
Tiếng chuông ngân tiếp vào thời cuộc
Vận đến rồi, cùng nước bay thôi
Có ông già tóc bạc không phôi
Ánh kim cương luôn nở nụ cười
Vạn dân mến tin yêu nét chữ
Tình yêu dày vun đắp cho sau
Có ông già tóc bạc tim tôi
Như dòng máu ngàn năm quện lửa
Thổi bùng lên tượng đài chan chứa
Chiếu sen đài, loan ấm yêu thương
Có ông già tóc bạc tôi mơ
Sau này nữa truyền thừa chân lý
Đạo đức vun nếp màu suy nghĩ
Bạc tóc đầu, vượt sóng biển sâu
Có ông già tôi muốn ngẫm lâu
Để chậm lại thời gian mùa cõi
Tóc bạc xanh một thời đại mới
Tim mỉm cười, đùa gió tung sao*
Có ông già luôn ở bên tôi ....
* Ngôi sao
Ngày 09/12/2021, Cổ Loa, Hà Nội.
Tác giả Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông,
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.