Bài thơ: Có thể nào em hãy yêu anh
Có thể nào,em hãy yêu anh//Nhưng luôn nhớ về giấu bất diệt// Nơi con tim gọi tên mải miết// Buông ngọt mềm căng mọng yêu đương.
Có thể nào, em hãy yêu anh
Nhưng luôn nhớ về giây bất diệt
Nơi con tim gọi tên mải miết
Buông ngọt mềm căng mọng yêu đương
Phút gặp nào em có nhớ vương
Cho ánh mắt đôi môi đưa dựa
Dính ái thuyền bao giờ chả biết
Người đi về, tìm mãi giao duyên
Em có nghe tim đập triền miên
Xuyên đêm vắng nỗi lòng biển nghiệp
Nghĩ đến nhiều đâu mà tả xiết
Tình muộn giờ, có phải bến mơ?
Anh chỉ biết ngẫm một lời thơ
Gửi hồn qua đến em đợi cửa
Chở em đi con đò bão lửa
Sông có dài, tiếng vọng quên ăn
Có thể nào em hãy yêu anh
Vì hoa lá mùa xuân trở lại
Dòng đời quãng gần xa chẳng đợi
Có nhập mình kẻo phận xa duyên
Nếu vì em cũng chảy qua anh
Mưa gió ướt, đêm đông giá lạnh
Em không biết lòng anh nhỡ chạnh
Quạnh cô buồn, say rượu núi sông
Có thể nào, em hãy yêu anh
Vì anh như lòng sông ôm sóng
Em cho anh ru lời say đắm
Yên phận tình, trọn kiếp yêu em.
* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày thứ bảy 6/11/2021.