Thứ tư, 19/01/2022 21:55 (GMT+7)

Bài thơ: Con đường của em luôn có bố

Nguyễn Văn Long -  Chủ nhật, 09/01/2022 19:50 (GMT+7)

Ban Biên tập xin giới thiệu bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của cây bút Nguyễn Văn Long, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Con đường này, ông đã trồng cây / Bố nghe tiếng trái tim người gọi .... con đường này ríu rít tiếng con / Rung khẽ tiếng tâm thân núi đổ.... Bài thơ “ Con đường của em luôn có bố “ viết lên tình cha con, tình bên con ấu thơ vui sáng, sâu nặng. Đâu đó có nỗi hoài cô đơn thiệt thòi, nhưng bù lại có những niềm yêu mãnh liệt cao quý, hơn những điều bình thường. Những câu thơ đưa bạn đọc về đôi vai, điểm tựa của người làm cha, như ngọn núi ngàn năm, vững bền. BBT xin giới thiệu bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của cây bút Nguyễn Văn Long, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

CON ĐƯỜNG CỦA EM LUÔN CÓ BỐ 
                                    
                     (Tặng con Nguyễn Công Giáp) 

Con đường của em luôn có bố 
Một khoảng trời đất rộng mênh mông 
Rừng đại ngàn âm xào xạc lá 
Suối ngút ngàn đơm nở mưa xuân 

Con đường em đi luôn cùng bố 
Những chặng dài vui khó sớm mai 
Chẳng nghĩ suy về đời biển rộng 
Ngắm sông dài đỗ bến non xanh 

Con đường em sẽ bước chân nhanh
Tuổi thơ ấu sắc màu kỉ niệm 
Có các em, anh luôn chiều chuyện
Một quãng dài, ai đến ai đi 

Con đường vắng em bước chân son
Từ ước mộng mơ về đời thực 
Một phút giây dịu êm hạnh phúc 
Mãi bên người thương mến chăm em

Con đường này em đã bước quen 
Chẳng gió lạnh hay mưa hờn dỗi
Bình thường thôi, thần lên bạn hỡi 
Duyên đưa chào, một góc lặng yên 

Con đường này, bố luôn có em 
Đơm tình nhớ, yêu con nguồn cội 
Không hổ thẹn trái tim không tuổi 
Đến lại đi, vạn kiếp mong thề 

Con đường này có hai bố con
Nghe chim hót, thông xào nhạc lá 
Hoa thơm hát tỏa ngào ngạt má
Êm dịu lời ru những ước mong 

Con đường này, Ông đã trồng cây 
Bố nghe tiếng trái tim người gọi 
Con nhớ nhé, đất này nguồn Việt 
Mãi giữ bền tình thắm nước non 

Con đường này ríu rít tiếng con 
Rung khẽ tiếng tâm thân núi đổ
Vào trong con, bố nghe suối ngủ
Thực mơ hoài theo mãi con yêu 

Con đường này in dấu chân con 
Luôn có bố tựa vào vai nhỏ 
Để bão giông chẳng bao giờ mở 
Khoảng trống nào em giận mơ hoang 

Con đường hoa có bóng em mang 
Qua kẽ nắng, rêu phong Thành cổ 
Kim quang mãi, ngút ngàn sương tổ 
Con đường dài, có bố bên em 

Con đường này, bố luôn yêu em...

* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hà Nội ngày 07/1/2021

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Con đường của em luôn có bố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ngày xuân nói chuyện chơi chim ở Quảng Trị
Trong rất nhiều thú chơi của Người Việt Nam, chơi đồ cổ, chơi tranh, chơi câu đối, chơi tem…chơi chim cảnh là một thú chơi được liệt vào dạng lâu đời và gần gũi với phong cách của người Á Đông hơn cả.
Dấu lặng...(*)
Chỉ là cái dấu "nhạc đời"//Mà sao diễn tả khúc nhôi đời thường...
Khung trời tuổi thơ
Có người nói rằng, ký ức tuổi thơ là những hạt giống mà ta vô tình đánh rơi trong hành trình trưởng thành đi về phía trước...
Bài thơ: Xuân....
Hoa người một cảnh bình an//Sức xuân chứa đựng đầy tràn nhựa đây...
Mẹ ơi...
Bao năm con mải đi xa//Nay về bên mẹ, mái nhà thân thương...

Tin mới

Ngày xuân nói chuyện chơi chim ở Quảng Trị
Trong rất nhiều thú chơi của Người Việt Nam, chơi đồ cổ, chơi tranh, chơi câu đối, chơi tem…chơi chim cảnh là một thú chơi được liệt vào dạng lâu đời và gần gũi với phong cách của người Á Đông hơn cả.