Bài thơ: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ thật lòng/Ùa về kỷ niệm nằm lòng tuổi thơ

DUNG DĂNG
DUNG DẺ
Hôm qua về lại triền đê
Thấy con sông cũ nhớ về tuổi thơ
Sáo diều vang vọng vi vu
Trời cao trong vắt mùa thu nắng tràn
Chỗ này chơi ô ăn quan
Đám kia chọi gối kêu vang cánh đồng
Dung dăng dung dẻ thật lòng
Ùa về kỷ niệm nằm lòng tuổi thơ
Mới đây mà đã thành xưa
Chỏm đào năm ấy người xưa đâu còn?
Thôi đành củ ấu thành tròn
Mật ong thành đắng, bồ hòn thành vuông
Thẫn thờ bước xuống bờ sông
Nơi nghiêng vành nón nụ hồng trao nhau
Hình như hơi thở...thật sâu
Vẫn còn vương vấn tình đầu bến sông
Hương Giang