Bài thơ: Em có cô đơn
Em có cô đơn, thả bầu trời // Hồ sâu xin đáy nước trong soi
Em có cô đơn, thả bầu trời
Hồ sâu xin đáy nước trong soi
Tim rơi lặng tiếng, nghe ai hót
Kìa cành lá rụng mặt hồ lay
Em có cô đơn buổi sớm chiều
Tất tươm, hai ngả, vội cô Liêu
Bến thuyền chưa thấy, còn ngăn cách
Lan can cản bước, thoải bờ đầy
Gió đâu, xin rít, em một chút
Mũ bay khăn áo, kính buông lơi
Gặp người nhìn xuống, em khuy áo
Thẹn thùng, một chút đỏ hây hây
Ai bảo cô đơn, dựa u sầu
Em đây thả bộ dọc hè sâu
Cỏ xanh cây lá, như điểm tóc
Chim hót, vương màu, khói thuốc bay
Cô đơn chẳng bước, em lặng thinh
Bỏ túi buông tay, cắn móng mình
Mong người quân tử, vương cành lá
Tím màu loang biếc,tuổi mùa yêu
Em có cô đơn, vắng một mình
Ven hồ, thả bóng, ngóng chim buông
Lâu mà mặt nước chưa lăn sóng
Bồi hồi tim đập, khoải nhớ mong
Em có cô đơn, tĩnh bóng hình
Tình như tìm đến, nóng muôn tim
Xuân qua hè tới, nước trắng xoá
Sao chẳng ai nào, vẫy gió đông
Em có cô đơn, một chút sầu
Đem tình để ngỏ, ước bồ câu
Bến bờ đêm ngủ, yêu mãi nhé
Riêng một góc trời của em ôm
Thôi cũng là thôi, chân tiếp dừng
Em gác cho tuổi, lại một xuân
Lòng yêu, thương lắm em mong nhớ
Xin chờ nhịp bước, buổi hằng mong
Nơi em thả bến, lệ rơi hồ
Liễu rủ, muôn loài, thủa mơ phai
Biết ai còn nhớ ngày năm ấy
Thả bộ con đường, dẫn yêu đương
Em có cô đơn, cũng chẳng sầu
Nụ chồi e ấp, cắn thật sâu
Hồ ơi xin hãy tung tăng sóng
Đem nhịp yêu lên, với mặn nồng
Em có cô đơn......
Bắc Hiệp Văn Long * Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.