Bài thơ: Giếng làng
Giếng làng là giếng làng ơi!/Cho ta nhớ lại một thời chưa xa
GIẾNG LÀNG
Giếng làng là giếng làng ơi!
Bốn mùa trong mát cứ vơi lại đầy
Quanh năm đồng ruộng cấy cày
Nắng mưa in dấu những ngày ấu thơ
Chăn trâu cắt cỏ be bờ
Nô đùa tắm giặt chẳng ngờ em xinh
Cái đêm trăng sáng sân đình
Hồn nhiên bè bạn ghép mình thành đôi...
Giếng làng là giếng làng ơi!
Cho ta nhớ lại một thời chưa xa
Tuổi thơ trông nụ trồng hoa
Mẹ đi chợ sớm đợi quà em sang
Tôi trai cường tráng nhất làng
Em thành thiếu nữ dịu dàng rửa chân
Chạm đôi mắt biếc trong ngần
Chạm lòng xao xuyến mấy lần ướt mi...
Ngày tôi chinh chiến ra đi
Đêm em chờ đợi hẹn khi đón về
Cuộc đời như những cơn mê
Gói vào kỷ niệm lời thề lạc nhau
Người xưa giờ ở nơi đâu?
Ai còn gồng gánh dắt trâu đi cày?
Rong rêu mưa nắng đêm ngày
Giếng làng mình vẫn vơi đầy tháng năm...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng