Lạc...
Lỡ làng lạc đã nửa đời/Bỗng dưng tìm được… ông trời có thương?
LẠC...
Đêm qua lạc một giấc mơ
Thấy người hôm ấy giả vờ đắm say
Sáng nay lạc một vòng tay
Hỏi người còn nhớ những ngày tháng xưa?
Lạc vào ngày nắng đêm mưa
Bỗng dưng cứ hóa thành thừa thãi thôi
Lạc em rồi đến lạc tôi
Trót yêu chí chết đừng vồi vội quên
Lạc trong chăn ấm nệm êm
Cho ngày háo hức cho đêm rã rời...
Lỡ làng lạc đã nửa đời
Bỗng dưng tìm được… ông trời có thương?
Nhà thơ Đặng Vương Hưng