Bài thơ: Năm mươi năm nữa
Năm mươi năm nữa nơi nhân thế//Hỏi có còn tôi ngắm nắng vàng///Gió lùa qua tóc cười khe khẽ///Mùa vẫn thay mùa, ngày vẫn sang?!
NĂM MƯƠI NĂM NỮA
Năm mươi năm nữa nơi nhân thế
Hỏi có còn tôi ngắm nắng vàng
Gió lùa qua tóc cười khe khẽ
Mùa vẫn thay mùa, ngày vẫn sang?!
Năm mươi năm nữa, trưa nắng hạ
Còn có tiếng ve khóc u hoài
Người trong lòng phố - người hối hả
Giã biệt - tương phùng … ai nhớ ai?!
Năm mươi năm nữa, thu còn dịu
Còn gió heo may thổi hao gầy
Mấy lá vàng thưa hoài vướng víu
Níu chặt lấy cành chẳng muốn bay?!
Năm mươi năm nữa tôi và bạn
Thành những lão niên bạc trắng đầu
Thấm thía cái câu “đời hữu hạn”
Chớp mắt một đời - trôi quá mau.