Bài thơ: NGẮM...
Biết là tuổi đã xế chiều/Mà sao vẫn muốn được yêu mỗi ngày?
NGẮM...
Đêm qua ướt đẫm giấc mơ
Sáng còn lồ lộ dáng ngơ ngẩn người
Nghiêng che má đỏ miệng cười
Hình như khúc khích dài mươi cánh đồng
Khổ thân ý nghĩ chạy rông
Nhớ che đậy bớt kẻo nồng nàn thêm
Tóc em dài mượt như đêm
Say rồi mắt ướt môi mềm liêu xiêu
Biết là tuổi đã xế chiều
Mà sao vẫn muốn được yêu mỗi ngày?
Mặt trời chưa mọc đằng tây
Nắng còn chưa tắt màu mây vẫn tình!
Ngắm hoàng hôn ngỡ bình minh
Ngắm em cứ ngỡ là mình mới yêu...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng