Bài thơ: Nhớ nhà...
Nhớ quê bỗng thấy thảnh thơi/Ra đồng lội ruộng nghe lời trẻ trâu
NHỚ NHÀ…
Đi đâu cũng vẫn nhớ nhà
Giang hồ chốc lát có là thi nhân?
Bạn bè toàn những thảo dân
Mượn say rượu cũ không cần mời nhau...
Thị phi chưa đánh đã đau
Trái tim lặng khóc mắt lau khô tình
Đừng ai tốt đến giật mình
Để rồi ảo tưởng mà kinh hãi đời...
Nhớ quê bỗng thấy thảnh thơi
Ra đồng lội ruộng nghe lời trẻ trâu
Thần tiên giờ ở nơi đâu?
Có còn cổ tích ngẩng đầu tìm xem...
Bật cười bùn đất lấm lem
Xứ người cùng ngắm thấy đèm đẹp hơn...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng