Bài thơ: Quên...
Người ta không còn yêu nữa///Cớ sao em mãi đau lòng///Để mình chìm trong vụn vỡ///Thử hỏi có đáng hay không?
QUÊN
(dành tặng cô gái tôi thương)
Người ta không còn yêu nữa
Cớ sao em mãi đau lòng
Để mình chìm trong vụn vỡ
Thử hỏi có đáng hay không?
Người ta lạnh lùng quay gót
Bỏ em phố vắng một mình
Mặc em buồn thương xa xót
Hững hờ người bước câm thinh
Chân tình người ta đâu có
Kỷ niệm em giữ làm gì?
Cứ sống hoài trong đau khổ
Chi bằng em cố quên đi!
Mi buồn dám đâu hờn dỗi
Khi người bạc bẽo trêu đùa
Em tự trách mình nông nổi
Yêu nhiều để chuốc cay chua
Xót xa lòng tôi nhiều lắm
Nhìn em chịu đựng âm thầm
Đớn đau mà luôn gượng gắng
Nuốt ngược nước mắt vào trong
Thôi xin em đừng cố nữa
Nếu buồn cứ khóc được không
Một lần nấc lên nức nở
Quên người…
Để sống thong dong!