Bài thơ: Ta đi về muôn kiếp về sau
Ta đi về sao chẳng thấy mâyKhông gian tĩnh, lạnh im mờ mịt
Ta đi về sao chẳng thấy mây
Không gian tĩnh, lạnh im mờ mịt
Thân bóng người theo bước trầm mặc
Bóng đêm hồn, lặng lẽ sinh linh
Ta đi về mỗi cảnh lát thôi
Bầu trời xanh hay đen sương nhạt
Bóng chân hồn, cảnh đây nhãn ngược
Kiếp dương trần, nhân quả hôm nay
Có những người tiệm hoá, hồn bay
Chẳng lưu dấu chân đan, phước nghiệp
Nơi Âm gian khẩn cầu ấn điệp
Hỏa đức phần, ai tạo ra duyên
Có bao hồn, chịu ngục thật lâu
Không tin Đạo, khi còn trần thế
Nghiệp đã gây mà không sám hối
Mệnh đến rồi, hồn bỏ xác thân
Có những hồn tang tóc đau thương
Cả dương cát và hồn Âm giới
Kiếp đời sau, luân hồi về với
Hiện thân rồi, đâu nhận ra thân !
Có triệu hồn, biển khổ khóc vương
Ngục đen buốt, tan linh khắc nhập
Biết đâu thời được đi thoát lượt
Về nơi hồn, ước vọng đạo thương
Có ngàn triệu hồn vẫn máu xương
Bao cửa ngục chưa qua tội khổ
Hồn kêu về, xin dương trợ niệm
Giáng Kinh vàng, thánh thót khai ân
Ta đi về, tiến nhập miền vương
Nguyện độ dẫn, chân hồn bái đạo
Phật pháp môn, tâm Kinh giác ngộ
Linh qui hồn, thoát cảnh biển đau
Ta đi về muôn kiếp về sau
Chỉ nhẫn muốn hằng hà phổ độ
Tất cả những kiếp thân, tạo mở
Thế giới trường, đạo pháp quang không
* Nguyễn Văn Long ( GL), Huyền Âm Đạo Quán , ngày 13/8/2022(16/7 âm lịch); Đại mỗ, Nam Từ liêm, Hà Nội.