Bài thơ: Thân rồi rũ cát
Trăm năm ngủ giấc, chẳng mấy ngày //Đời chỉ một chốc rồi bay ngay
Trăm năm ngủ giấc, chẳng mấy ngày
Đời chỉ một chốc rồi bay ngay
Giữ đâu, giữ hết ngàn kim bạc
Thân rồi rũ cát, biển sóng này
Mười năm đi lại, cũng bước ngày
Bốn mùa hoa nở, chim hót hay
Chiều tà về núi nghe gió lớn
Biển mùa dậy sóng, bão dông điên

Một ngày tỉnh giấc, vẫn bâng khuâng
Hồn du đâu cõi, vắng dương tràn
Kiếp xưa về lại, hồn nghe lắng
Buốt lòng, nghe lạnh, phận lang thang
Thoáng màn sương nhẹ, mây rũ tan
Hoa trôi, hoá xác, khói đăng ngàn
Trăm năm, rồi nhỉ, động xương vắng
Hồn tiên, du ngoạn ngút trời sao
Trăm năm, một giấc, ngỡ thân nào…