Bài thơ: Yêu thực cháy rồi chẳng giá băng
Cho đêm dài thức thao hẹn hợp / Yêu cháy rồi vẫn lạnh như băng...
Ban biên tập Môi trường và Đô thị xin giới thiệu bài thơ Yêu thực cháy rồi chẳng giá băng của tác giả Nguyễn Văn Long. Trong tiếng sương vào đông mang hơi lạnh, nơi có hơi ấm của tình yêu, những cảm xúc chân thành, của hoa, của nước. Dường như đã dẫn đường xúc tác cho người đi, người ở, người nhớ mong. Có những điều như họ chưa dịp nói, dịp gửi, rồi đi vào miền nhớ mênh mang. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thời gian kim chỉ chậm xoay vòng
Tình nhân duyên thắm mộng ước mong
Em đi bóng ở còn vương vấn
Anh muốn theo em suốt chặng đường
Dường như gió có gửi mây nhường
Muốn ở bên mãi đành bước buông
Mở lối tiễn em sương chạng vạng
Hồ sâu vắng nước buồn hoa luôn
Em về, chân anh chẳng đưa qua
Thoảng hơi ấm hương chàm ngọt khẽ
Chỗ nơi em, nơi anh be bé
Như kiếp nào ta gửi vào nhau
Em có đi, bóng ở vương vấn
Sương rơi mờ gạt kính trong veo
Gửi đôi mắt ngước yêu em mãi
Khung trời nào, đêm vắng qua mau
Rồi em về say nhẹ bước quen
Nâng khe khẽ áo ai ngào ngạt
Cho đêm dài thức thao hẹn hợp
Yêu cháy rồi vẫn lạnh như băng
Vương vấn không em một canh huyền
Vòng tay thương dấu, treo vòng khuyên
Của em yêu mãi trăm năm nguyện
Sánh đôi rảo bước kiếp ru miền
Cháy rồi em ơi hé tuyết trong
Anh mong một tiếng gửi đáy lòng
Em đi bóng ở người nhơ nhớ
Sương vấn màn đêm lại ngóng mong
Tiếng ai chuyển gió đèn bão giông
Gửi theo em nhé chút hơi hồng
Để ngày mai cộng tình chan chứa
Yêu thực cháy rồi, chẳng giá băng.
Hà Nội, chiều thứ bảy, 13/11/2021
Tác giả Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ