Chị công nhân môi trường và nỗi đau đáu của người mẹ ung thư
Từ khi sinh ra đến nay đã gần 50 tuổi mà chỉ đi ở nhờ người thân do chưa có nổi ngôi nhà để ở.
Đó chính là trường hợp của chị Trần Thị Thu (SN 1972), người có thâm niên 13 năm làm công nhân vệ sinh môi trường ở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Tận mắt chứng kiến vào một ngày tháng 7 gần chục con người sống trong ngôi nhà rộng hơn 40m2 khiến không khí càng thêm phần oi bức, nặng nề giữa cái nóng oi bức mùa hè.
Chia sẻ với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, chị Thu phân trần: "Đây là nhà ở nhờ của người bà con. Chứ 2 vợ chồng chị, người làm công nhân môi trường, người lao động tự do, thường xuyên thất nghiệp, lại phải nuôi một mẹ già đang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối thì lấy đâu tiền làm nhà".
Cụ Quy năm nay đã 79 tuổi lại bị căn bệnh hiểm nghèo chỉ mong con gái mình là chị Thu có ngôi nhà nhỏ để thờ cụ sau này. |
Theo tìm hiểu, dù 2 vợ chồng chị đã rất nỗ lực, cố gắng, nhưng đến năm 2017, sau hàng chục năm tích cóp, vợ chồng chị cũng đã mua được mảnh đất rộng gần 100m2 tại thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nhưng “sức cùng lực kiệt”, lại thêm mẹ già, mới hồi đầu tháng 4/2020, bệnh viện chẩn đoán ung thư gan, dồn tiền chạy chữa nên ước mơ xây nhà trở nên xa vời với gia đình chị.
Đang ngồi nói chuyện với chúng tôi thì một bà cụ dáng người gầy yếu, xanh xao tiến ra chào hỏi. Bà thều thào cho biết, cụ tên là Nguyễn Thị Quy, năm nay 79 tuổi. Cụ Quy có 3 người con, trong đó có 1 anh con trai nhưng chẳng may mất sớm vì tai nạn giao thông, còn lại 2 người con gái. Người con gái lớn hiện cũng sống đơn thân, sống tại 1 căn nhỏ nhỏ, đủ để 2 mẹ con chui ra chui vào.
Người ta nói “giàu con út, khó con út”, chị Thu là con út, có hoàn cảnh rất khó khăn nên bà rất thương, mấy mẹ con tần tảo rau cháo nuôi nhau. Nay cụ đi khám, phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, niềm trăn trở lớn nhất của cụ là chị Thu có được ngôi nhà che mưa, che nắng. Để đến khi cụ chết, được chết trong ngôi nhà của con mình, có chỗ làm ma, cúng viếng.
Tuy nhiên, đến nay, căn bệnh ngày càng trầm trọng mà ước mơ có một ngôi nhà của cụ, của vợ chồng chị Thu vẫn chỉ là mơ ước xa vời. Nói xong, cụ Quy chầm chậm đưa tay lên lau nước mắt. Cả nhà không ai nói một câu nào, mắt ai nấy đều đỏ hoe.