Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 08/08/2020

Chuyện những nữ công nhân vệ sinh môi trường

MTĐT, 08:31 10/06/2020

Cuối mỗi chiều tối, những công nhân vệ sinh môi trường lại oằn lưng đẩy xe rác nặng ra khu tập kết để chuyển lên xe tải đưa về bãi rác và họ chỉ trở về nhà khi phố phường đã tinh tươm, sạch đẹp.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác chuyển lên xe tải.

Ở Đội Vệ sinh môi trường, chị Trần Thị Yên được xem là một trong những nữ lao công có thâm niên với 13 năm gắn bó với chiếc chổi tre. Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, giữa những trật vật về kinh tế, những nỗi gian truân của cuộc sống riêng đã qua chị Yên không giấu nỗi những giọt nước mắt. Chị kể ngày trước qua lời giới thiệu của bạn bè, chị quyết định xin vào làm công nhân vệ sinh môi trường với suy nghĩ “phụ hồ hay quét rác đều là lao động tay chân, nhưng nếu làm công nhân thì công việc ổn định hơn và có chế độ khi đau ốm, lúc về già”. Lập gia đình có hai con trai nhưng không may mắn người con thứ hai của chị Yên bị khuyết tật chân phải chạy chữa rất tốn kém nhưng cũng chỉ đỡ phần nào. Quyết định làm mẹ đơn thân cũng đồng nghĩa với việc chị Yên xác định sẽ phải đương đầu với khó khăn, vì công việc đòi hỏi luôn đi sớm, về muộn. Có những lúc hết ca không kịp thay đồ bảo hộ chị Yên đã vội vã lao đi rửa bát thuê mong kiếm thêm thu nhập để lo cho các con. Thấu hiểu nỗi cực nhọc của mẹ, hai người con của chị Yên luôn chăm ngoan học giỏi. Giờ đây các con chị Yên đã khôn lớn, con trai cả chuẩn bị tốt nghiệp Học viện Quân sự, con trai thứ đang theo học tại trường THCS Vĩnh Lộc, cuộc sống đã vơi bớt khó khăn nhưng chị Yên vẫn yêu và gắn bó với nghề thu gom rác, với chị đó là nghề làm đẹp cho đời.

Ngoài thu gom rác chị Hương cũng miệt mài quét dọn đường phố, công việc quen thuộc của chị mỗi ngày.

Cũng như các công nhân vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Xuân Hương bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, lọc cọc đẩy xe đến tuyên phố mình phụ trách dù ngày mưa hay nắng, dù mùa đông mưa phùn gió bấc hay những ngày hè nóng nực tiếng chổi tre vẫn xào xạc như một âm thanh quen thuộc với tất cả mọi người. Chị Hương tâm sự: Những ngày đầu cầm cây chổi quét đường cảm giác rất ngại ngùng. Rồi khi đẩy xe rác giữa phố, mỗi khi gặp người quen là chị lại cố gắng đẩy xe thật nhanh đi qua vì xấu hổ. Nhưng rồi gắn bó với nghề mỗi ngày, chị Hương dần nhận ra một điều công việc của mình tuy không cao siêu nhưng lại có ích cho mọi người, đường phố sạch đẹp hơn.

Hơn 2 giờ đồng hồ theo chân các chị chứng kiến cảnh các chị đẩy từng xe rác cao hơn đầu người mới thấy được nỗi vất vả của nghề này. Cứ như vậy, mỗi ngày, những người công nhân môi trường cần mẫn làm việc trên mọi ngả đường. Hành trình gom rác của họ dường như không dừng chân, không ngơi nghỉ tay vì phải quét dọn, lượm lặt tất cả các loại rác để đường phố sạch sẽ, tinh tươm. Và dù cuộc sống vẫn bộn bề khó khăn, vất vả nhưng các cô, các chị vẫn vươn lên như những cây xanh đầy nghị lực, dẻo dai và bất chấp với giông gió của thời tiết, để mọi con đường, góc phố vùng cao Chiêm Hóa luôn sáng, xanh - sạch - đẹp./.

Theo Ngọc Hiển-Huy Dương/chiemhoa.gov.vn

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Chuyện những nữ công nhân vệ sinh môi trường tại chuyên mục Cây chổi vàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Cây chổi vàng
Khi thành phố đã lên đèn, khi những con phố ở Thủ đô sôi động vào buổi tối hay tĩnh mịch vào đêm, những cây chổi của người công nhân vệ sinh môi trường lại lặng thầm làm sạch những con đường, ngõ hẻm.