Cơm quê
Bao nhiêu đặc sản biển, rừng //Cũng không thay đổi được từng món quê…
Chỉ là cá tép kho tương
Đĩa rau muống luộc mà thương quê nghèo
Một thời cơm nắm mang theo
Bữa no bữa đói trăng treo mái đình
Sắn, khoai cũng trọn nghĩa tình
Đèn dầu sớm tối có mình, có ta…
Bát canh cua thương quả cà
Mẹt bánh đúc nhớ bánh đa rắc vừng
Bao nhiêu đặc sản biển, rừng
Cũng không thay đổi được từng món quê…
Nhà hàng như thoáng ngủ mê
Món Tây, Tàu chán lại về chốn xưa
Tạ ơn đồng ruộng nắng mưa
Món quê ăn mãi vẫn chưa đủ đầy…
Nhà thơ Đặng Vương Hưng