Thứ sáu, 27/01/2023 21:00 (GMT+7)

COP15: Những điều cần biết về Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học

Hải Đăng -  Thứ tư, 07/12/2022 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc họp quan trọng nhất về đa dạng sinh học trong một thập kỷ sẽ bắt đầu vào tuần này tại Montreal, nơi các quốc gia sẽ đàm phán về một thỏa thuận sinh thái có thể có tầm quan trọng tương đương với Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu

Đa dạng sinh học là sự đa dạng của các dạng sinh vật sống mà chúng ta được biết đến trên thế giới, từ voi đến vi khuẩn. Và nó đang dần suy thoái nhanh chóng, nhất là với các hệ sinh thái quan trọng. Theo báo cáo mới nhất của WWF, kể từ năm 1970, quần thể động vật hoang dã trên Trái đất đã giảm trung bình 69% .

Biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân, cùng với bốn mối đe dọa chính khác: thay đổi sử dụng đất và biển; trực tiếp khai thác tài nguyên; ô nhiễm và các loài xâm lấn.

Vậy bản chất của hội nghị thượng đỉnh COP15 là gì và nó có thể làm gì trước mối đe dọa hiện hữu này ?

tm-img-alt
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có bài phát biểu khai mạc COP15, hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc kéo dài hai tuần, tại Montreal, Quebec, Canada ngày 6 tháng 12 năm 2022 (Nguồn: Reuters)

COP15 là gì?

Tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất năm 1992 ở Rio, ba công ước COP đã được tạo ra: về biến đổi khí hậu, sa mạc hóa và đa dạng sinh học.

Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học (COP15) bao gồm cả công ước về đa dạng sinh học (CBD) cam kết các quốc gia bảo tồn thế giới tự nhiên, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phong phú của thế giới. Hầu hết mọi quốc gia hoặc tiểu bang trên thế giới đã tham gia.

Cơ quan chủ quản của CBD là Hội nghị các Bên (COP), họp hai năm một lần để xem xét tiến độ. Cứ sau 10 năm, các chính phủ cũng đồng ý với các mục tiêu mới về bảo vệ đa dạng sinh học .

COP15 là một trong những hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này. Nó đang diễn ra hơn một thập kỷ kể từ hội nghị đa dạng sinh học thiết lập chương trình nghị sự cuối cùng vào năm 2010 (COP10) do đại dịch.

COP15 được tổ chức ở đâu và khi nào ?

Montreal, Canada, được chọn làm địa điểm tổ chức COP15. Ban thư ký của CBD cũng được đặt tại thành phố Montreal, Quebec  và hội nghị thượng đỉnh hiện đang diễn ra ngay gần đó, tại Trung tâm Hội nghị Montreal.

COP15 bắt đầu vào ngày 7 tháng 12 và kéo dài trong hai tuần. Văn bản chính thức về kết quả sẽ được thông qua vào ngày 17 tháng 12.

Thành phần tham dự COP15

Một phần lý do khiến hội nghị thượng đỉnh về thiên nhiên thu hút ít sự chú ý hơn là vì có ít nhà lãnh đạo thế giới tham dự.

Các cuộc đàm phán cấp cao sẽ chủ yếu do các bộ trưởng môi trường phụ trách. Công việc này được xây dựng dựa trên các mục tiêu được thiết lập đầu tiên bởi Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, được ký cách đây 30 năm tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất ở Rio và đã được gần 200 quốc gia phê chuẩn.

Hoa Kỳ, quốc gia chưa phê chuẩn công ước, dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng ở hậu trường với tư cách là quan sát viên của COP15, với những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Khoảng 1.400 tổ chức — bao gồm các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp từ 103 quốc gia — cũng sẽ tham dự hội nghị. Hỗ trợ từ lĩnh vực tài chính được coi là chìa khóa để thực hiện thành công thỏa thuận vì kinh phí hỗ trợ các biện pháp đa dạng sinh học hiện ít hơn nhiều so với các ước tính khác nhau về những gì cần thiết. Antonio Guterres, tổng thư ký LHQ, sẽ giúp khai mạc sự kiện.

Chính phủ Trung Quốc, với tư cách là người chủ trì cuộc họp, chịu trách nhiệm mời - nhưng chỉ gửi lời mời tới các bộ trưởng và lãnh đạo tổ chức phi chính phủ vào tháng 9, chứ không phải các nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ không tham dự, nhưng thủ tướng Canada Justin Trudeau đã xác nhận ông sẽ có mặt.

Tại sao COP15 lại quan trọng như vậy ?

Các nhà khoa học cảnh báo hành tinh này đang trải qua sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu.

Thực tế cho thấy những con số không kém phần rõ ràng: hơn 500 loài động vật trên cạn đang trên bờ vực tuyệt chủng; một trong tám loài chim có thể bị xóa sổ; 30 phần trăm các loài cây có nguy cơ bị đe dọa; và côn trùng đang đối mặt với ' ngày tận thế với 40% các loài trên toàn cầu bị đe dọa.

Toerris Jaeger, người đứng đầu Rainforest Foundation Na Uy, nói với Reuters: “Các hoạt động của con người đang gây ra thiệt hại lớn nhất về sinh mạng trên Trái đất kể từ khi loài khủng long tuyệt chủng. Hành vi của chúng ta cũng như cách chúng ta sản xuất và tiêu thụ đang khiến ít nhất 1 triệu loài có nguy cơ bị tuyệt chủng theo khoa học, cao hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người.”

Ngay cả khi chúng ta tiếp tục phá rừng, chăn nuôi gia súc, trồng độc canh dầu cọ và đậu nành, đánh bắt trên biển, khai thác mỏ và gây ô nhiễm như thường lệ, mất đa dạng sinh học cũng là một mối đe dọa hiện hữu đối với con người.

Chúng ta có thể mong đợi gì ở COP15 ?

Tại COP lần này, 21 mục tiêu đang được đàm phán sẽ tạo nên khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu cuối cùng.

Một mục tiêu dự thảo đặc biệt nhận được rất nhiều sự chú ý: cam kết bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào cuối thập kỷ này - được gọi là “30 by 30”. Cam kết đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ ít nhất 110 quốc gia

Các mục tiêu khác bao gồm các đề xuất nhằm hạn chế sự lây lan của các loài xâm lấn, giảm 2/3 việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bổ lại các khoản trợ cấp nông nghiệp có hại cho môi trường trị giá hàng tỷ euro.

“Vi phạm bản quyền sinh học kỹ thuật số” cũng là vấn đề được thảo luận, với việc các nước đang phát triển yêu cầu họ được trả tiền cho những khám phá về thuốc sử dụng dữ liệu di truyền đa dạng sinh học của họ ở dạng kỹ thuật số. Tiền được coi là một trở ngại lớn, vì các quốc gia nghèo hơn, giàu thiên nhiên cũng cần tài trợ để bảo vệ các nguồn tài nguyên mà cả thế giới phụ thuộc vào.

Một mục tiêu đã được thống nhất không chỉ ngăn chặn mà còn bắt đầu đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học vào năm 2050 sẽ có ý nghĩa. Điều đó có thể có nghĩa là tăng cường các hệ sinh thái tự nhiên của thế giới, giải quyết vấn đề tuyệt chủng và duy trì sự đa dạng di truyền giữa các dạng sống của hành tinh. Điều này có thể được thể hiện đơn thuần như một nguyện vọng hoặc được hỗ trợ bằng các mục tiêu số.

Tài chính đa dạng sinh học

Thiếu tài chính là một trong những lý do khiến thỏa thuận đa dạng sinh học gần đây nhất, được ký kết vào năm 2010, không đạt được các mục tiêu đề ra. Khuôn khổ COP15 xác định khoảng cách toàn cầu trị giá 700 tỷ đô la mỗi năm cần được lấp đầy để đạt được thành công. Trong báo cáo của họ, các nhà phân tích lưu ý rằng con số này “lớn hơn bảy lần so với mục tiêu tài chính đã chứng tỏ là một điểm khó khăn trong các cuộc đàm phán về khí hậu.” Mục tiêu 19 kêu gọi tài trợ ít nhất 200 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030 để thu hẹp khoảng cách đó. Việc loại bỏ các khoản trợ cấp có hại trị giá nửa tỷ đô la mỗi năm sẽ chiếm phần còn lại.

Ryan Riordan, giám đốc nghiên cứu của Viện tài chính bền vững tại Đại học Queen's của Canada, cho biết sẽ cần “xây dựng năng lực” tài chính đáng kể để giải phóng vốn. Ông nói: “Chúng ta cần phát triển các công cụ, phương pháp và công nghệ để định giá những thứ này tốt hơn. Thật dễ dàng để chúng tôi xem xét bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của các công ty. Chúng ta làm điều đó như thế nào đối với môi trường sống, đầm lầy muối, đầm lầy than bùn hoặc rạn san hô? “

Giống như việc các chính phủ cần một phương pháp để đo lường các tác động tích cực đến tự nhiên, ngành tài chính cần có khả năng đặt giá trị đồng đô la vào việc cải thiện đa dạng sinh học hoặc tránh suy thoái. Một số giải pháp đang được thảo luận trong cộng đồng tài chính bao gồm chỉ số đa dạng sinh học hoặc tín dụng sinh học.

Các hệ sinh thái tự nhiên của hành tinh đã mất hàng thiên niên kỷ để phát triển. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, việc chúng bước vào giai đoạn suy giảm cuối cùng dưới sự giám sát của chúng ta là điều không thể tránh khỏi.Từ bỏ không phải là một lựa chọn nếu chúng ta muốn bảo vệ một hành tinh. Là một xã hội toàn cầu, chúng ta có nghĩa vụ hy vọng và hành động ngay lúc này.

Bạn đang đọc bài viết COP15: Những điều cần biết về Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay...

Tin mới

Kiến trúc làng trong dòng xoáy đô thị hóa
Chưa khi nào chuyện xây dựng nông thôn lại được bàn đến nhiều như bây giờ. Từ trong các Nghị quyết quan trọng có tính chiến lược của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ cho đến các hội thảo của giới kiến trúc quy hoạch.
Tết “bám đường” của những công nhân môi trường thầm lặng
Ngày thường, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, thì vào những ngày đầu sau Tết Nguyên đán, nỗi nhọc nhằn ấy của họ dường như càng nhân lên gấp bội bởi số lượng rác thải trên các cung đường, tuyến phố, khu dân cư tăng lên đáng kể
Thành phố Móng Cái toả sáng một vùng biên!
Móng Cái là một trong những thành phố đầy tiềm năng và thế mạnh của Quảng Ninh, Việt Nam. Nơi đây giáp biên giới Việt - Trung, thông thương hàng hóa với Trung Quốc, điểm hẹn du lịch của du khách quốc tế, nhờ có cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...
Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay...