Hà Nội, Thứ Tư Ngày 16/10/2019

Nhớ cây đa làng và bầy chim sáo

Nguyễn Văn Thanh, 16:00 03/10/2019

Quê tôi nằm sát bên dòng sông Ô Lâu thơ mộng, nơi ấy biết bao kỷ niệm rất đỗi thân thương, là nơi tắm mát tuổi thơ tôi, cho tôi bao điều bí ẩn về cuộc sống và cả những bài học đầu đời.

Dấu ấn lớn nhất trong tôi là hai cây đa cổ thụ. Một cây trồng ở đầu cổng làng. Cây thứ hai trồng trước sân đình. Hai cây to lớn nhất làng, thậm chí nhất vùng, với tán lá xòe rộng, xanh um.

Cây đa đầu làng nghe nói trồng từ thưở cha ông mới lập làng. Nó đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện cổ tích, thần tiên được kể từ đời này qua đời khác dưới gốc đa làng và cũng biết bao chuyện bi, chuyện hài, chuyện làng, chuyện nước…..của làng tôi. Gốc đa đầu làng cũng trở thành nơi họp chợ của dân trong làng, nơi tuổi thơ tôi và bạn bè hay trêu đùa, chơi những trò chơi dân gian như đánh bi, đánh gụ, ô ăn quan…là nơi hò hẹn của những trai thanh gái lịch và những điệu hò đối đáp trong những đêm trăng thanh gió mát…..

Cây đa ở trước sân đình thì nghe các cụ cao niên kể rằng đã trồng từ khi vị tiên hiền đến đây lập làng, xây đình ở đất này. Ông tôi bảo: Trồng đa ở trước sân đình làng là để cho thần linh có nơi trú ngụ, mọi người có chỗ ngồi nghỉ ngơi, để những đứa con xa quê luôn nhớ về làng mình, nơi có cây đa, giếng nước sân đình…. nên việc trồng đa được coi là một việc làm công đức như dựng cầu, xây quán. Một làng có phúc hay không người ta thường ngắm đình của làng đó xem thế đất và hướng đình có hợp phong thủy không. Đình làng thường có địa điểm thoáng đãng, có sóng nước hay ao hồ phía trước mang ý nghĩa tụ thủy thịnh mãn cho cả làng.

Có năm, không hiểu sao cuối thu sang đông đàn chim sáo bay về hai cây đa làng tôi nhiều đến thế. Nghe tiếng hót chim sáo về giữa lúc gió rãi đồng se sắt, lạ lùng thật, nhưng lòng bỗng ấm lại. Những con chim sáo sao thật là thân thương. Cô bạn gái tuổi chăn trâu với tôi tay giữ vần nón, cái cười chao nghiêng và đôi môi đỏ lên hồng ấm lạ, cứ say sưa với bầy chim sáo. Chim sáo hót hay lắm, không cầu kỳ, đài các như họa mi, như cu cườm, cu ngói.

Còn tôi thì thích nhất là xem họ chim sáo làm tổ. Những tổ chim như cái bùi nhùi dấm lửa của thợ cày mùa đông, to bằng bát canh hoặc cái rá vo gạo gắn chặt vào những cành cây dẻo dai. Nhưng cũng có bữa, gió đông thổi rơi tổ chim. Lũ trẻ chúng tôi nhìn thấy con chim non gầy guộc, cổ phập phồng và nhỏ bé xíu líu ríu như chờ.

Những năm qua, vì một lẽ nào đó nên không còn cây đa làng và bầy chim sáo thân thương. Tiếc thật!

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Nhớ cây đa làng và bầy chim sáo tại chuyên mục Đời sống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống
Cả khu rừng ầm ầm tiếng cây đổ, tiếng đục đẽo, tiếng hú gọi nhau…Cái công trường khai thác không giấy phép nhưng đầy phí phạm và khẩn trương, vô thời gian ...
Một là bỏ mạng tại rừng xanh núi đỏ, hai là trở về vinh quang trong ngan ngát hương trầm và rủng rẻng tiền bạc.