Thứ sáu, 19/04/2024 18:37 (GMT+7)

Tiết lộ của nữ thư ký xinh đẹp với… “nghề đi khách”

MTĐT -  Thứ hai, 25/09/2017 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có thể mọi người nghĩ nghề “đi khách” thì nhàn hạ, được ăn ngon, mặc đẹp, có cơ hội gặp gỡ các đối tác quan trọng. Nhưng có ai biết được rằng, sau những hình ảnh đó, là những vất vả khó mà đong đếm...

Vì là một nhiệm vụ đặc biệt với một cô thư ký mới vào nghề, sếp tôi có vẻ chưa thật sự yên tâm nên thường xuyên gọi điện hỏi kết quả. 1 lần, 2 lần, 3 lần nó còn báo cáo, sau đau đầu quá, nó đành phải mạo muội nói với Sếp: “Anh đã tin tưởng giao cho em thì để em sắp xếp mọi việc, nếu có khó khăn gì em sẽ báo cáo và xin ý kiến của anh”.

Vào “nghề”

Đang cặm cụi ngồi hoàn thiện nốt báo cáo ngày, ngước lên nhìn đồng hồ đã quá giờ đón con, tôi thấy Sếp xách cặp bước vào văn phòng, vẻ mặt khá căng thẳng: “Huy Hoàng, Hoàng Thủy, Hà, Mạnh vào họp với Anh”.

Nghe giọng Sếp rất khẩn trương, tôi đoán chắc là có việc gì gấp và quan trọng. Nghiệm nghị một chút rồi, vị sếp đáng mến của chúng tôi ra thông báo: “Ngày kia bên mình sẽ tổ chức buổi hội thảo gần 20 tỉnh thành tại miền Nam sẽ ra Hà Nội tham gia buổi hội thảo này. Mỗi đoàn sẽ có khoảng 6 – 8 đại biểu và toàn là các vị trí quan trọng nên mình cần phải take care (quan tâm chăm sóc) hết sức chu đáo, không để sơ suất gì, dù là lỗi nhỏ nhất. Tôi sẽ giao cho đồng chí Thủy (tức là tôi) làm trưởng nhóm, là đầu mối tổng hợp thông tin và phải thường xuyên báo cáo kết quả”.

Lần đó, cũng là một khoảng thời gian cũng tương đối tôi được nhận vào làm tại công ty này. Nghe Sếp nói xong, tôi thấy mình có chút áp lực. Mặc dù, trước đó tôi cũng đã “care” khách nhiều lần nhưng lần này số lượng đại biểu đông và thời gian thì lại quá gấp gáp, liệu mình có hoàn thành tốt được nhiệm vụ không? Nhưng rồi tôi cũng mếu máo đồng ý một cách miễn cưỡng vì tôi biết chẳng có lý do gì để từ chối "Sếp" cả.

Khi đã nhận nhiệm vụ này, tôi bắt đầu ghi ghi chép chép, phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhóm, liên hệ với từng đầu mối của các đoàn để biết được lịch trình cụ thể.
Để công việc được tốt nhất, tôi bắt tay liên hệ với các đại lý vé đặt vé máy bay, liên hệ với khách sạn để lựa chọn phòng phù hợp với từng vị trí khách mời; liên hệ với đội xe đặt phương tiện đưa đón.

Ảnh minh họa

Như đã thông báo trước, tại buổi Hội thảo lần này các địa phương trong Nam ngoài Bắc đều tham gia, số lượng xe Công ty thì không đủ, làm sao để bố trí được một cách phù hợp nhất. Có đoàn xuống sân bay sớm hơn đoàn khác chỉ 20 phút nhưng cũng phải bố trí 2 xe khác nhau đi đón vì không thể ghép 2 đoàn, chẳng lẽ lại để họ ngồi chờ tại sân bay.

Về nhà, tôi chẳng có thời gian dành cho con cái; điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng nóng máy vì liên tục nhận được những tin nhắn đổi chuyến bay, đổi tên cán bộ tham gia từ đối tác gửi.

Mỗi lần thay đổi lại là một lần phải sắp xếp lại lịch trình xe và liên hệ lại với khách sạn để thay đổi phòng.

Vì là một nhiệm vụ đặc biệt với một cô thư ký mới vào nghề, sếp tôi có vẻ chưa thật sự yên tâm nên thường xuyên gọi điện hỏi kết quả. 1 lần, 2 lần, 3 lần nó còn báo cáo, sau đau đầu quá, nó đành phải mạo muội nói với Sếp: “Anh đã tin tưởng giao cho em thì để em sắp xếp mọi việc, nếu có khó khăn gì em sẽ báo cáo và xin ý kiến của anh”.

Vốn là người “ thần hồn nát thần tính” nên mỗi lần nhiều việc như vậy là y như rằng lúc ngủ tôi cũng mơ đến công việc, rồi tôi nghĩ ra đủ các tình huống xảy ra khi thì lỡ xe, khi thì lỡ khách sạn, nghĩ đến đó thui nó muốn xỉu rồi.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cuộc hành trình mà mọi người hay trêu nó là “đi khách”. Cũng từ đó tôi có thêm một hành trang mới trong công việc của mình…“nghề đi khách”.

Những kỷ niệm khó quên

Trước khi vào vị trí công việc mới, một số anh chị tại công ty cũng đã bổ túc cho tôi một số kinh nghiệm. Đã “đi khách” là phải thật tươm tất, ăn mặc phải lịch sự, xức một chút nước hoa nhẹ dịu, mặt phải đánh thêm chút phấn, môi phải điểm thêm chút son, giày thì cao 7 phân để đôi chân được “dài” thêm và dù có mệt đến cỡ nào thì mặt mũi cũng phải luôn tươi tỉnh.

Tôi bắt đầu hành trình của buổi “đi khách” lần đầu đó. Lọ mọ dậy từ sáng sớm tôi đi theo xe ra sân bay để đón các đoàn.

Ngồi trên xe, chẳng lẽ cứ ngồi như tượng, miệng cứ câm như hến, thế là nó lại nghĩ ra đủ các chuyện để nói với khách nào là: anh/ chị có mệt không, chuyến bay có bị delay không; vân vân và mây mây. ..

Về đến khách sạn, nó và cả nhóm lại lóc cóc làm thủ tục check-in, đưa khách lên phòng nghỉ ngơi; “care” khách sạn về thực đơn ăn uống và chuẩn bị tài liệu cho buổi Hội thảo ngày mai.

Suốt mấy ngày hội thảo diễn ra, đầu óc chân tay tôi chẳng được nghỉ ngơi phút nào. Tay thì lúc nào cũng phải bấm nhoay nháy để nhắn tin báo cáo Sếp, nhắn tin cho nhóm care đối tác về công việc cần làm tiếp theo. Chân thì cứ phải chạy loăng quăng khắp mọi nơi.

Rồi hội thảo cũng kết thúc trọn vẹn, mọi việc diễn ra đều thuận lợi, tôi lại tiễn khách ra sân bay.

Lúc mọi người chìm vào giấc ngủ là lúc tôi trở về nhà với gia đình. Đói, mệt, chân tay rã rời, mắt thì thâm quầng như con gấu trúc. Nhìn bộ dạng của tôi trong gương, tôi ngẫm mọi người nói cũng đúng: “Nghề đi khách” - Khi đi xinh xắn, khi về bủng beo”.

Một cảm giác nhẹ nhõm, tôi lăn xuống giường thở dài vì nhiệm vụ đã hoàn thành…

Nhớ lại về kỷ niệm trong những lần “đi khách”. Lúc đi đón khách, ngồi trên xe, tôi nghe thấy khách nói chuyện với nhau, phàn nàn về cái cặp xách tuy đẹp nhưng nặng quá, mang đi họp sẽ bất tiện.

Tôi liền cầm điện thoại nhắn tin cho Sếp và đề xuất tặng đối tác 1 cặp xách khác. Sếp đồng ý và 30 phút sau, tôi đã mang một túi xách mới đáp ứng những tiêu chuẩn mà đối tác đang mong muốn đến để tặng.

Cũng một lần khác, biết đoàn miền Nam ra Hà Nội làm việc và sẽ đi Sapa đúng thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông, tôi đã báo cáo và đề xuất Sếp tặng áo khoác cho cả đoàn vì khí hậu trong miền Nam luôn nắng nóng, trái ngược với miền Bắc. Khách vừa xuống sân bay, tôi đã xách những túi áo đến tặng để cả đoàn mặc khỏi lạnh. Ai cũng cảm động và khen Công ty chu đáo.

Những khi nhận được những lời khen từ đối tác, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì đã làm việc hết sức, luôn mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể mọi người nghĩ nghề “đi khách” thì nhàn hạ, được ăn ngon, mặc đẹp, có cơ hội gặp gỡ các đối tác quan trọng.

Nhưng có ai biết được rằng, sau những hình ảnh đó, là những vất vả khó mà đong đếm được.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, mỗi lần tôi được giao nhiệm vụ mới, tôi lại được học hỏi thêm những điều mà trước đây ngồi trên ghế nhà trường tôi chưa từng được trang bị.

Đã gần 7 năm tôi may mắn được gia nhập vào ngôi nhà chung mà tôi vẫn thầm gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Ghi theo lời kể của Trần Thủy

Bạn đang đọc bài viết Tiết lộ của nữ thư ký xinh đẹp với… “nghề đi khách”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...