Thứ sáu, 29/03/2024 18:44 (GMT+7)

Ý nghĩa giáo dục từ một lời ru

Trần Nhân Trung -  Thứ hai, 10/09/2018 15:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khen hay chê con là cả một nghệ thuật, bạn tôi nói. Số là chị có đứa con gái đang học lớp 2, mà hễ có “thành tích” gì là hay khoe với mẹ bằng cách hỏi: “Con có giỏi không hả mẹ?”.

Sau khai giảng mấy hôm, chị tò mò hỏi con về việc học, đứa con gái lại hăng hái khoe với mẹ về việc cô giáo ở lớp khen thế này, khen thế kia và cũng không quên hỏi mẹ câu hỏi trên. Trước câu hỏi của con, tôi không bao giờ vội vàng trả lời “có” hoặc “không”, mà cố gắng tìm hiểu kỹ điều con muốn hỏi trước đã. Vì nếu mình khen con vì nghĩ rằng như thế sẽ khích lệ tinh thần cho con kiểu như: “con giỏi lắm”, “con là số 1”... thì không ổn. Hoặc quá khắc nghiệt, cực đoan: “chưa đâu con, bạn con nhiều đứa giỏi hơn con nhiều” thì cũng không xong. Vì một đằng, lâu dài sẽ làm cho con mãn, tự đại, sẽ thiếu ý chí phấn đấu, và một đằng làm thui chột sự hăng hái của con, làm con bi quan nhụt chí. Cho nên, bạn tôi nói, bao giờ cũng có khen để khích lệ và chỉ cho con mặt thiếu sót để con nỗ lực cố gắng.    


Câu chuyện của cô tôi khiến tôi nhớ đến bài ca dao hát ru mà mẹ tôi từng ru tôi từ nhỏ: “Mẹ ơi đừng đánh con đau/ Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ/ Bắt ốc, ốc nhảy lên bờ/ Hái rau, rau héo, mẹ nhờ chi con”. Về cấu tứ, bài hát ru này có hình thức đối đáp giữa người con và mẹ. Đó là sự “phân thân” của người mẹ (người ru), người mẹ đã “nhập vai” vào lời hát để hát ru con, để nói thay “tiếng lòng” của con (một hiện tượng phổ biến của hát ru). Trong lời hát, người con như tự thấy mình có lỗi với mẹ và van nài mẹ “đừng đánh con đau” nữa, để con “lập công, chuộc lỗi” bằng những việc làm dù nhỏ nhặt nhưng rất thiết thực, rất đặc trưng của đời sống thôn quê trước đây.

Xét về ý nghĩa của lời van nài, có thể thấy người con ở đây chưa thật sự đã lớn, đã trưởng thành, song cũng không còn vụng dại nữa, chí ít là trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Đây được xem là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm của một đứa trẻ: cái tuổi dở dở ương ương, chưa thật chín chắn, không làm gì nên việc, bạ đâu hư đó, nhưng bao giờ cũng muốn tỏ ra hăng hái, nhiệt tình. Chính vì vậy mà trong lời ru của người mẹ đã hàm theo cả ý nghĩa vừa răn đe, vừa cảm thông, thấu hiểu; vừa muốn phủ nhận sự trưởng thành “chín non” của con, chỉ cho con thấy rằng con hãy còn nhỏ, con cần phải cố gắng nhiều hơn; vừa trân trọng sự cố gắng, khuyến khích con trưởng thành nhiều hơn.

Điều đáng bàn là, hiện nay có nhiều cha mẹ quá cực đoan trong việc giáo dục con cái: hoặc là quá khắt khe, độc đoán với con, không muốn và không thấy được sự cố gắng trưởng thành của con. Vì thế dễ tạo ra mâu thuẫn, xung khắc với con; hoặc là thiếu chu đáo, thiếu khuyên răn, uốn nắn một cách khéo léo, khôn ngoan. Vì thế trẻ dễ bị hư hỏng, dễ bị tự “chín háp”.

Bài hát ru xưa trên còn nguyên tính thời sự và ý nghĩa giáo dục cho chúng ta.

Bạn đang đọc bài viết Ý nghĩa giáo dục từ một lời ru. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới