Hà Nội, Thứ Tư Ngày 23/09/2020

RTN 16: Lạc Long Quân và Âu Cơ thời 4.0

Mtđt, 08:36 11/02/2020

Lạc Long Quân và Âu Cơ thời 4.0, bài dự thi "Cuộc thi viết nói không với rác thải nhựa" được gửi về từ bạn Võ Thị Kim Hòa, học sinh lớn 9/2, Trường THCS Thái Nguyên, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sau một thời gian dài không gặp vợ con trên núi, Lạc Long Quân trở về dắt theo luôn cả 50 người con dưới biển lên thăm Âu Cơ và các con.

Cảnh vật mới 5 năm sao mà khác quá - “Cưỡi” trên chiếc thuyền rồng được chế tạo theo kiểu đa dụng, khi là phi thuyền, lúc lại là phi cơ - Lạc Long Quân vẫn chẳng thể tin được thành phố, con người bây giờ sao mà phát triển nhanh quá.

Nhiều tòa nhà, cao ốc mọc lên để đáp ứng nhu cầu của con người, nhà cửa được xây san sát nhau. Toàn là những khối bê tông đủ màu cứng nhắc phun ra khí nóng hầm hập từ những chiếc điều hòa đang chạy hết công suất làm cho Lạc Long Quân cảm thấy hơi khó chịu khi chiếc Thủy Phi Cơ bay lên khỏi mặt nước.

Phải khó khăn lắm Lạc Long Quân mới thấy được một cái công viên hay một vườn cây nho nhỏ, thay vào đó, chàng thấy rất nhiều đồi trọc, những con sông cạn nước và những con mương khô hạn đầy rác.

Không khí ô nhiễm nặng, khói bụi nhiều, con người ra ngoài đường cứ bịt bùng như Ninja vậy. Tội nghiệp làm sao! Hồi xưa, chàng thẫn thờ nghĩ - ta sống quanh năm chỉ hít thở khí trời trong xanh, cây cối mọc um tùm, hoa thì quanh năm đua nhau khoe sắc, chứ không phải như bây giờ, mọc được cây nào lớn lớn là chặt đổ hết để làm công nghiệp, xây dựng cao ốc.

Chàng nghĩ mà buồn cho thế hệ sau này, rồi lại nghĩ về Miền Biển nơi mình sống, ừ thì cũng có khác gì đâu chứ, cũng đầy ú ụ những rác thải nhựa và trăm thứ rác hầm bà lằng khác...

Một hồi, lo nghĩ quá mà chàng đến nơi lúc nào không hay. Bước qua “cổng trời” để vào nhà, chàng thở nhẹ ra được đôi chút bởi lẽ vợ và các con của mình vẫn còn may mắn khi được sống trên núi cao, được hít thở chút ít sự trong lành của không khí sạch...

Gặp nhau sau chừng ấy năm, Lạc Long Quân và Âu Cơ mừng mừng tủi tủi, họ để các con vui đùa cùng nhau rồi lui về Vườn Thượng Uyển nói chuyện, tâm tình...

- Chàng dạo này thế nào rồi? Thiếp đợi tin chàng mãi... - Âu Cơ nghiêng đầu vào vai Lạc Long Quân nũng nịu có chút dỗi hờn.

- Ta xin lỗi nàng, bấy nay dưới Thủy Cung lộn xộn quá, nhiều lần ta nhớ nàng và các con nhưng cũng chẳng sắp xếp để về thăm được – Lạc Long Quân cười âu yếm, giải thích.

- Chàng biết không, thiếp ở trên đây, muốn sống Healthy và Balanced cũng không được. Môi trường đang ngày càng báo động chàng ạ. Ở trên đồi núi còn tạm ổn thế thôi, chứ cứ mỗi lần thiếp xuống thành phố là bụi kín, cây cối cũng không thể cung cấp đủ oxy, cứ ra đường là chỉ lo cho nhanh về đến nhà thôi chàng ạ. Thiếp cũng dạy dỗ, dặn dò các con đủ thứ, phải yêu Tổ Quốc, phải có ý thức bảo vệ môi trường, thực hành sống Tiết kiệm – Tái chế - Không rác thải, thế mà cũng không thay đổi được là bao chàng ơi. Dân ta nhiều người ý thức vẫn còn kém lắm... – Âu Cơ nhìn Lạc Long Quân đầy lo âu, nói.

- Ôi, Miền Biển nơi ta sống cũng có khác gì đâu chứ. Nàng không biết đâu, nào là ống hút nhựa, chai nhựa, bịch nilon, ly nhựa, chai lọ đựng mỹ phẩm... bây giờ cứ như là bạn của ta vậy. Đi đến đâu là gặp chúng đến đấy nàng ạ, nước biển bị ô nhiễm nhanh chóng, sinh vật biển của ta ăn phải những thứ đó và kể cả hạt vi nhựa bé tí đó cũng dễ dàng bệnh đau mà chết. Trước đây, nước biển xanh ngăn ngắt, cá tôm tung tăng bơi lội, san-hô mọc từng chùm đầy màu sắc thì bây giờ tan tác hết. Những rạn san-hô chết khô vì nguồn nước nhiễm hóa chất, nhiễm dầu. Những bác rùa biển bị bịch nilon siết cổ mà chết. Ta đau xót khi nhìn thấy những sinh vật ngày đêm bị rác thải nhựa lấn chiếm chỗ ở. Ta cũng đã thử nhiều cách, nhiều lần tổ chức cho thần dân Miền Biển cùng nhau dọn dẹp. Nhưng cũng không ăn thua, một phút trước ta vừa dọn xong, Hoàng Cung ta đang có vẻ sạch thì chả cần đến vài phút sau, bọn tùy tùng của ta đã phát hiện bao nhiêu chai nhựa lênh đênh trên biển rồi – Lạc Long Quân chia sẻ cùng vợ mình.

- Hừmmmmm, thế thì nguy thật rồi chàng ạ - khẽ thở dài, Âu Cơ nói.

- Nàng không biết đâu, nhiều khi ta phải dành hàng tuần lễ để dọn dẹp những nơi xung quanh Cung Điện mình đấy. Biết bao nhiêu thứ nhỏ xíu như tàn thuốc lá, nắp chai nước, ống hút,...cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp chốn khắp nơi. Dọn dẹp xong đâu vào đó thì rác lại vẫn hoàn rác sau vài ngày, nàng ạ. Nhiều khi ta cũng chán lắm nhưng mình không bảo vệ nơi sinh sống của mình thì còn ai vô đây nữa kia chứ, nàng nhỉ? – Lạc Long nhìn xa xăm xuống dưới chân đồi.

- Thiếp nhiều lúc cũng bế tắc như chàng vậy. Người dân ta lắm lúc không thể tái chế rác mà chỗ chứa rác cũng không còn nên cứ đem lên trên những ngọn đồi, những thung lũng để đổ đống thế kia – Âu Cơ chỉ về phía thung lũng ở ngọn đồi đằng xa kia, nơi rác đang được chất thành từng đống “siêu to khổng lồ”.

- Nguy thì cứ phải gọi là rất rất rất rồi! – Lạc Long Quân nhìn sâu vào mắt vợ, giọng quyết đoán - Mọi người ai cũng biết điều đó hết, đều nêu được nguyên nhân, hay thậm chí là cả biện pháp cụ thể. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động thì nó giống như từ chỗ ta đến chỗ nàng vậy, xa lắm cơ...

- Thôi thì giờ chúng ta chưa thể thay đổi hết suy nghĩ của tất cả mọi thần dân, nhưng vẫn có thể thay đổi hành động của chính mình và con mình chàng ạ.

Thiếp nghĩ thế này, bây giờ để giảm thiểu rác, đặc biệt là rác thải nhựa thì có hằng hà sa số các cách, cũng nhiều người biết. Nhà mình cũng đã từng làm nhiều việc như dọn sạch rác ở các bãi biển, ở khu dân cư, hướng dẫn thần dân cách tái chế rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu tự nhiên như tre nứa, lá cây để thay thế nhựa, dùng túi vải thay vì túi nilon và đặc biệt là không sử dụng đồ nhựa MỘT lần…

Bây giờ, thiếp tính đại gia đình mình sẽ tổ chức một cuộc thi gọi là “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA” cho các con được không chàng? – Âu Cơ hỏi chồng.

- Nàng nói phải lắm, trước hết chúng ta phải giáo dục cho bọn trẻ đã, con mình dù gì cũng đông, các con làm tốt thì sức lan tỏa sẽ mạnh. Thôi thì thế này, hôm nay tiện ta lên thăm, vợ chồng mình sẽ tổ chức một cuộc thi hỏi đáp nhanh về “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA”.

Dù gì khi có kiến thức căn bản về rác thải nhựa, sự nguy hại của rác thải nhựa đối với môi trường và các biện pháp xử lý cũng giúp các con có lối sống tốt hơn, giúp cho môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn, nàng nhỉ?!

Cụ thể, ta chia các con thành 2 đội: Đội Miền Núi và Đội Miền Biển, các con sẽ thi với nhau, còn các tùy tùng và thần dân sẽ cổ vũ ủng hộ cho cuộc thi. Nàng thấy ổn không, giọng Lạc Long Quân đầy hào hứng, khẩn trương.

- Tuyệt quá! Mình làm ngay thôi chàng! – Nói rồi Âu Cơ nhanh chóng gọi các con quây quần quanh cha mẹ, nàng nhanh chóng nói với các con về những lo lắng của cha mẹ về thực trạng môi trường hiện nay và cả thể lệ cuộc thi.

Những gương mặt khôi ngô tuấn tú, xinh tươi lắng nghe đầy hào hứng, phấn khởi, họ nhanh chóng sắp xếp 2 đội Miền Núi và Miền Biển trông trật tự và mạnh mẽ như những ngọn núi, những con sóng.

Câu hỏi đầu tiên khá dễ: Ví dụ về rác thải nhựa ở đất liền và đại dương?

- Chai nhựa ạ!

- Hộp đựng thức ăn ạ!

- Cốc nhựa ạ!

- Đồ chơi nhựa nữa chi!

- Aaa, còn ống hút nữa ạ!

- Bóng bay, bút bi nữa ạ...

Bọn trẻ tranh nhau nói, bởi lẽ ai cũng muốn Đội của mình sẽ dành phần thắng. Và phần thắng của câu hỏi này nghiêng về Đội Miền Biển bởi sự hiểu biết rộng hơn khi được tiếp xúc với khá nhiều rác thải từ người dân ở đất liền đổ xuống.

- Tỉ số 1-0 nghiêng về Đội Miền Biển rồi – Giọng cô MC cất lên trong tiếng reo hò vỗ tay vang dội của Đội Miền Biển.

Câu hỏi tiếp theo: Nguyên nhân của rác thải nhựa là từ đâu nhỉ?

Ở câu hỏi này, để hơn điểm đối thủ, chúng cần suy nghĩ, trao đổi với nhau nhiều hơn, bởi ngoài những nguyên nhân quá đỗi quen thuộc như: ý thức kém, thói quen xả rác bữa bãi, chưa có kỹ năng phân loại rác thải, số người rèn luyện lối sống Tái chế - Tiết kiệm – Không rác thải còn hiếm... thì còn kha khá những nguyên nhân khách quan khác, và cần phải đào sâu suy nghĩ cho ra các giải pháp...

Những câu hỏi, câu trả lời cứ thế đan xen nhau, và cuối cùng cũng đã hết 20 câu hỏi rồi. Khó đây, vì điểm số của hai bên đều là 10-10 mà. Thật là khó phân thắng bại khi hai đội đều cân sức ngang tài.

Thế rồi, cả Lạc Long Quân và Âu Cơ bàn bạc và đi đến quyết định sẽ tổ chức cho hai đội dự thi vòng 2 là dựng phim ngắn về môi trường. Cả 2 bên chia tay tại đây và hẹn tái đấu sau một tháng nữa. Tay trong tay, đôi vợ chồng nhìn bọn trẻ đầy âu yếm và hy vọng...

Ở dưới lòng đại dương sâu thẳm kia, bọn trẻ trở về, lòng đầy nuối tiếc vì chẳng thể thắng ngay ở vòng đầu, nhưng cũng vì thế mà chúng cố gắng hơn, phấn đấu nhiều hơn để có thế “phục thù” ở vòng này. Bắt đầu bấm máy quay ở những vùng biển ngập trong rác. Từ những bãi biển rác lẫn đầy trên cát đến tận đáy đại dương, nơi đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy những chai nhựa, lốp xe, ống hút nhựa... nổi lênh đênh, lềnh bềnh.

Bọn trẻ quay được cả những chú cá tội nghiệp đã chết vì ruột chúng chất đầy những mảnh nhựa nhỏ xíu xiu, những chiếc bàn chải đánh răng đã cũ lửng lơ trong nước biển, những bịch nilon quấn lấy những con sứa xinh đẹp khiến chúng bức bối đến ngẹt thở...

Những chàng trai trẻ ghi lại những thước phim về hành động vô tình để rác trên bờ biển đến những hành vi cố tình như đổ rác, nước thải ngay xuống biển. Họ vừa vui đùa, vừa cùng nhau làm sạch từng vùng biển, cả dưới lòng của đại dương, rồi ghi lại những hình ảnh, quá trình dọn dẹp đó. Những chàng trai hệt như những con rái cá lặn sâu trong nước để vớt rác. Họ về những cửa biển cùng các thần dân trồng đước, sú, vẹt để làm sạch môi trường nước. Họ không chỉ ghi lại những thước phim về thực trạng môi trường bị ô nhiễm, những hành động đẹp của họ về bảo vệ môi trường mà còn tuyên truyền đến nhân dân miền biển, đến những ngư dân ngày đêm bám biển kiếm sống phải bảo vệ biển, bảo vệ môi trường nước, họ hướng dẫn ngư dân không bỏ lại thứ gì trên biển khi từ ngoài khơi trở về….

Trên vùng núi cao kia, 50 bạn trẻ theo mẹ Âu Cơ cũng đầy những sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết cùng nhau cầm máy xuống tận những vùng đất nghèo nhất, quay những bãi nước thải đầy rác, rồi đến những thành phố lớn, nhộn nhịp nhưng số lượng rác thải thì cứ phải gọi là hơn cả “Siêu to khổng lồ”.

Những ly trà sữa, hộp đồ ăn, những bịch nilon, những viên Pin từ đồ chơi “hiện đại” của trẻ em... được vứt bừa bãi trên đường dường như đã trở thành một phần cuộc sống của người dân, và hầu hết, họ không có ý định sẽ dọn dẹp chúng... Ngay cả những bó hoa tặng nhau bây giờ người dân cũng gói bằng nhiều lớp nilon và sau vài ngày thưởng thức họ liệng chúng vào đống rác mà không cần phân loại gì cả.

Các bạn trẻ nhà Âu Cơ canh nhau thức đến tận đêm khuya để quay cảnh những người công nhân quét đường cực khổ đang cố gắng gom những thứ rác nhựa lẫn nhiều loại rác khác ở các góc đường, ngõ xóm, khu chợ…. Họ thở dài, chán nản, bởi ngoài họ ra, chẳng ai có dự định sẽ ngừng vứt chúng hết. Những nhà sản xuất, những người sử dụng và cả rất nhiều người dân gần như kệ vì không phải việc riêng của mình...

Nhưng các bạn trẻ không chán nản lâu, họ đi đến các trường học tuyên truyền cho học sinh phân loại rác, họ nhờ nhà trường kêu gọi học sinh nhặt rác ở các bãi biển vào cuối tuần. Các bạn trẻ lập thành những nhóm tình nguyện viên gom Pin đã qua sử dụng để đưa đến nơi xử lý phù hợp.

Đúng là đám trẻ nhà Âu Cơ rất năng động, chúng đi đến các chợ kêu gọi các tiểu thương không sử dụng bịch nilon mà thay vào đó là túi vải, túi giấy được chúng làm từ báo cũ. Các bạn trẻ gặp và khuyến khích các bác nông dân gói rau củ bằng lá chuối, lá sen…Nhìn đám trẻ, hăng say, nhiệt huyết và năng động lại “con nhà” Âu Cơ nên dân chúng cũng nhanh chóng ủng hộ, cổ vũ và lan truyền việc tốt khá nhanh. Đám trẻ nhờ đó mà có được những thước phim rất ấn tượng.

Rồi chúng lại trở về Miền Núi của mình, quay cả những cảnh đồi núi trập trùng, mang một màu xanh tươi mát và đi mãi, ta cũng chẳng thể thấy một tí rác thải nhựa nào, như để nhắc nhở rằng thiên nhiên ta đã từng tươi đẹp thế đấy...

Một tháng trôi qua... Lạc Long Quân dẫn 50 đứa con của mình trở về Miền Núi.

Trên này, Âu Cơ cùng các con đã chuẩn bị hết cho vòng thi hấp dẫn và quan trọng. Chúng mặc những bộ đồ được dệt nên từ lá, một màu xanh tươi mới, đầu đội chiếc vòng được quấn từ những bông hoa tươi, đại diện cho Miền Núi.

Đội Miền Biển nào có thua kém gì, bọn trẻ chọn những bộ trang phục được làm từ rong biển có gắn thêm vỏ sò; cổ đeo chiếc vòng vỏ ốc lấp lánh.

Cả đội quân 100 đứa trẻ, đứa nào đứa nấy trông khác ngày thường quá đỗi, chẳng còn vẻ tinh nghịch, kháu khỉnh nữa mà thay vào đó là sự chín chắn, có chút trưởng thành và đầy nhiệt huyết.

Cuộc thi nhanh chóng được bắt đầu với MC là cô rùa biển Mary và chú sư tử Leo, thành phần bán giám khảo gồm có đôi vợ chồng Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhiều khách mời từ miền thủy cung xa xôi và núi rừng xanh thẳm. Nhưng đặc biệt nhất hôm nay có lẽ vẫn là 100 thí sinh dự thi từ hai đội.

Sau lời giới thiệu của cặp đôi MC xinh đẹp, chững chạc, các bạn trẻ nhanh chóng chiếu 2 bộ phim tâm huyết lên màn hình tivi lớn và phẳng. Khán giả ai nấy đều trầm trồ trước sự hoàng tráng và công phu của 2 bộ phim. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, nhưng đến phần trình bày của từng đội thì khán giả và giám khảo mới thực sự bị “hớp hồn” bởi sự tinh nghịch, hóm hỉnh và đầy thông minh trong phong cách đến từ Đội Miền Núi. Các khán giả cũng nhanh chóng bị đội miền biển thu hút vì sự hùng hồn, sắc sảo, lanh lợi khi các bạn ấy thuyết trình.

Cả 2 đội đã thực sự làm tốt vai trò của mình, cung cấp cho khán giả những con số đáng báo động về rác thải nhựa, những nguyên nhân cũng như giải pháp cụ thể, hợp lý. Cả 2 đội đều cam kết sau cuộc thi này sẽ lập dự án để thực hiện những giải pháp cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt

họ sẽ tạo nên những “đội quân” tình nguyện “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA”. Đội quân này sẽ thực hành lối sống NHÀ KHÔNG RÁC, lối sống tiết kiệm – tối giản. Họ cam kết sẽ lan tỏa và kết nối được nhiều “đội quân” không dùng đồ MỘT lần, phân loại rác thải và luôn luôn SỐNG XANH.

Cuộc thi kết thúc trong sự hồ hởi, vui vẻ của tất cả mọi người. Thật khó để có thể chọn được đội thắng bởi ai cũng ngang tài ngang sức cơ mà... Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Ban giám khảo đã quyết định.

- Tôi xin trân trọng tuyên bố quán quân của cuộc thi “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA” năm nay thuộc về.... về Đội… Gia đình Lạc Long Quân – Âu Cơ, Chú sư tử Leo và Cô rùa Mary đồng thanh nói:

"Ta thấy đâu đó những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, những tiếng nói chúc mừng và cả những cái ôm khích lệ của các bạn trẻ dành cho nhau. Đứng trên bục nhận thưởng, Các con nhà Lạc Long Quân và Âu Cơ tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng để chung tay bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp".

Một trăm bạn trẻ nhà Âu Cơ – Lạc Long Quân đưa ra những dự án sẽ thực hiện trong thời gian tới để góp phần làm môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, hoàn toàn “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA”. Điều này sẽ dễ dàng lan tỏa trong cộng đồng nhân dân để Trái Đất ngày càng tươi đẹp hơn nhờ môi trường ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp.

Người dự thi: Võ Thị Kim Hòa Sinh ngày 24 tháng 9 năm 2005

Học sinh lớp 9/2 - Trường THCS Thái Nguyên, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Địa chỉ nhà: 12A1 Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0919887759

Bạn đang đọc bài viết RTN 16: Lạc Long Quân và Âu Cơ thời 4.0 tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Giáo dục