Cảm ơn những 'Chiến sĩ áo trắng'
Giữa thời bình chẳng có đạn bom rơi...
Giữa thời bình chẳng có đạn bom rơi
Vẫn còn đó những anh hùng thầm lặng
Người chiến sỹ khoác trên mình áo trắng
Đang đấu tranh với dịch bệnh hoành hành
Những đêm dài họ thức đủ năm canh
Lấy bệnh phẩm để khoanh vùng chống dịch
Đâu có phải vì mưu cầu thành tích
Đó là tâm, là nhân cách con người
Họ cũng thèm những giây phút thảnh thơi
Bên bạn hữu, gia đình và con cái
Được thoải mái, vô tư mà đi lại
Chốn đông vui cười thoả thích chơi đùa
Dại dột gì lại chấp nhận thiệt thua
Làm công việc với vô vàn nguy hiểm
Những gương sáng trong đời thường không hiếm
Song ngành Y xứng đáng được tôn sùng
Dẫu biết rằng đó là trách nhiệm chung
Vì đất nước và cộng đồng quốc tế
Nhưng vẫn thấy mắt mình ngân ngấn lệ
Thầm cảm ơn về những cống hiến này !