Chùm thơ về hủ tục đốt vàng mã
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử xin giới thiệu chùm thơ về "hủ tục đốt vàng mã" của tác giả Nguyễn Văn Toàn (trú tại Huế).
Vàng mã không bằng hiếu đạo tròn
Cây cối chết mục nát thành đất
Con người sẽ tử biệt sinh ly
Sống và chết: tự nhiên đã thế
Ăn uống, áo quần lo lúc sống
Chết rồi hóa bụi còn chi nữa mà!
Đốt vàng mã người khuất được gì?
“địa phủ”, “âm tào” nào đâu có
Mê muội nghĩ ra thôi đó mà!
Thương cha thương mẹ hãy nhớ liền
Hiếu đạo tròn, đừng chờ lúc mất!
Cười hủ tục
Thuở xưa bên nước Trung Hoa
làm giấy là nghề vợ chồng Vương Luân
Tay nghề kém cỏi cho nên
giấy nào được đẹp, khách thời không mua
Hàng tồn liền nghĩ kế ngay
vợ thì giả chết, chồng thì báo tang
Mời ngay hàng xóm họ hàng
phụ vào đốt đủ hàng trăm thứ đồ
Vàng mã cúng tế hóa tro
đốt xong khấn vái, vợ liền hồi dương
Khoe rằng: có cõi âm ty
hình nhân thế mạng ngựa trâu bắt lầm
Tiền vàng hối lộ Diêm Vương
cho nên mới được về bên con chồng
Ai thấy tận mắt đều tin
Miệng đời đồn thổi, Vương Luân phát tài
Hậu nhân cứ thế thành quen
u mê từ đó mà thành chứ đâu!
Huế, ngày 25/2/2018
NGUYỄN VĂN TOÀN