Mã Lam - Nhà thơ làm nghề xây dựng
Nhà thơ Mã Lam tên thật là Nguyễn Công Phúc, ông sinh ngày 13/06/1954 Thanh Hóa trong một gia đình có truyền thống yêu thơ.
Cha mẹ ông là đôi bạn thơ từng có thơ đăng trên các báo và tạp chí. Ông học phổ thông tại trường Cấp 3 Lam Sơn và học nghề cầu đường tại trường Đại học Giao thông, ra trường đi xây dựng các công trình cầu lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngoài lấy bút danh Mã Lam, ông còn sử dụng bút danh tên chính là Nguyễn Công Phúc. Trong quá trình sáng tác, ông đã xuất bản 11 tập thơ và một số tuyển tập in chung khác. Hiện nay ông đang sống và làm việc tại TPHCM.
Tạp chí MTĐT Việt Nam trân trọng giới thiệu thơ ông đến với bạn đọc.
BƯỚC ĐỘC HÀNH
Tôi đè lưng, thêm còng cha mẹ
cõng ngàn năm, ngựa về lối xa
cha nối dài, bước chân vạn nẻo
mẹ che mây, nắng lửa xém da
tôi đè lưng, thêm còng cha mẹ
tuổi tôi này, muốt đôi bàn tay
tôi là ai, áo sung sướng quá
ngày gấm thêu, cha mẹ chẳng hay
tôi đè lưng, thêm còng cha mẹ
đường nắng vui, văn nghệ cuốn đi
bỏ mặc Người, trầm ngâm con mắt
về bên kia, cha mẹ buồn chi?
tôi đè lưng, thêm còng cha mẹ
tiếng chim cu, tên tôi gió lay
muộn duyên thơ, mưa mừng vào hạ
xanh cỏ hoa, cay đắng bàn tay
tôi đè lưng, thêm còng cha mẹ
thêm mắt hoen, bầm dập lá cành
thêm chai vai, cơ hàn tóc rối
vắng mẹ cha... tôi bước độc hành!
EM ĐỪNG CÀI THEN
Trong tôi lũ quỷ ngủ đông
tỷ năm giả chết nặng gông giam cầm
tim tôi ngục tối nín câm
tỷ con mãnh vuốt hổ gầm gào la
trong tôi ngàn tỷ con ma
động mồ vùng dậy phong ba cuộn trào
nhục kế giả lốt anh hào
im lìm sông núi yêu gào mặc yêu
trong tôi núi lửa đốt thiêu
tỷ năm kìm nén khát yêu lửa cuồng
tỷ năm nham thạch trực tuôn
tỷ năm âm ỉ tim muôn sắc hồng
em ơi đừng vội lấy chồng
tôi xin dâng triệu bông hồng tặng em
em đừng đóng cửa cài then
cho anh núi lửa một phen tuôn trào./.
TRÁI ĐẤT QUAY SAI?
Núi gầy xanh mốc rêu tảng đá
Ló bình minh ủ rũ cánh diều
Sáng lạnh lùng hát dòng nước buốt
Chim oanh chuyền khóc lóc bao điều
Rừng cội già lá cành ảo não
Trinh nữ hoa u uất thẫn thờ
Suối thút thít trán gồ gùi nước
Mặt trời soi cơ cực rừng mơ
Ba gian trống xỉn màu thương nhớ
Bếp lòe than tàn lửa sưởi đời
Hương lúa ủ cốm xanh kỷ niệm
Gánh oằn vai lúa trĩu lép rơi
Lâu gặp lại núi gầy xơ xác
Giống màu mây ngày mỗi xấu đi
Thấy tình mình đi rồi xa mãi
Thấy nụ cười khác biệt mọi khi
Người đi mãi nguyên nhân tình mất
Ánh sáng mờ nặng gẫy bờ vai
Tình đánh mất mặt trời lặn khuất
Tình mất rồi trái đất quay... sai?
ĐÀN THI BIỂN TRỜI
Tôi đàn, gió kiệu mảnh trăng
hoàng hôn làn điệu, chị Hằng thênh thênh
cánh buồm khoan... hỡi... dập dềnh
gảy đàn tay sóng, mông mênh con thuyền
khuôn nhạc, che nón làm duyên
khóa son gạch nhịp, chim quyên sổ lồng
đồ rê mí, vượt sóng hồng
dấu thăng chất mũi, thuyền chông chênh mòn
sóng xanh đùa, nắng xoay tròn
son la si hát, tươi non nắng chòm
lặng đen, nhịp sóng chát... tòm...
luyến lên, con nước trôi vòm trời xanh
thuyền đêm, hương mặn mong manh
biển đêm, hòa nhạc sóng xanh - tù và
lỏng dây, trôi dải ngân hà
nỉ non lời sóng, trăng tà bãi bên
tôi nhịp, sóng biếc ngân lên
sóng ào ạt sóng, cuốn trên rầm rì
triều dâng, tấu khúc xuân thì
tôi vung tay sóng... đàn thi biển trời.