Nhà thơ Thanh Tâm - mang theo tháng sáu
Tuy nhiên, không vì thế mà sự lãng mạn trong thơ ông có phần suy giảm, ngược lại, chính cái “văn hóa nông thôn” phần nào đã bật được ngôn ngữ đi đến tận cùng của cảm xúc.
Nhà thơ Thanh Tâm đến với văn chương khá muộn. Ngoài 50 tuổi, khi đã sắp về hưu anh mới chuyên tâm đến việc sáng tác, tuy nhiên nhiều bài thơ ngay sau đó được lan tỏa trên nhiều phương tiện truyền thông.
Sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, một vùng đất khô cằn đầy nắng gió, từng ngày ông chứng kiến cảnh người dân vất vả mưu sinh nhưng vẫn còn đó sự nghèo khó, cơ cực của người nông dân nơi đây. Chính những điều đó làm cho thơ ông có phần cộng hưởng của ngôn ngữ vùng miền khắc khổ.
Nhà thơ Thanh Tâm |
Tuy nhiên, không vì thế mà sự lãng mạn trong thơ ông có phần suy giảm, ngược lại, chính cái “văn hóa nông thôn” phần nào đã bật được ngôn ngữ đi đến tận cùng của cảm xúc.
Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu thơ Thanh Tâm đấn với bạn đọc.
Phùng Hiệu chọn và giới thiệu
EM THEO THÁNG SÁU
Em theo tháng sáu ngang qua
Tháng bảy mây xám chia xa gió lùa
Tình ai thay đổi theo mùa
Cho mong đợi nhớ thẹn thùa dấu yêu
Cùng ta tháng sáu mỗi chiều
Vòng tay ôm mãi, buồn hiu chỗ ngồi
Tháng bảy gợi nhớ em thôi
Một thời ngọt đắng bồi hồi… ngày xưa.
Em theo tháng sáu đong đưa
Sầu lên tháng bảy nắng mưa… bất thường…
ĐỔI THAY
Ta về lạc giữa ngã năm
Lơ ngơ tìm hướng thăng trầm ngày xưa
Ngậm ngùi đời đã xế trưa
Vẫn quen lối cũ bụi mưa với người
Tìm đâu áo trắng tinh khôi
Dưới hàng phượng rực đỏ tươi tình đầu
Về đâu cho hết hè sầu
Giữa cao ốc nặng một màu xám mây
Cà phê ngồi hết một ngày
Âm thầm rơi giọt cay cay mắt mờ
Cuối đời còn lại ngu ngơ
Dường như đứng giữa thẫn thờ nhớ thương
Ta về tìm lại con đường
Để không lạc giữa bốn phương mơ hồ
Ta về nhặt lại ngây ngô
Để không chồng chất bất ngờ đổi thay.
NỖI NHỚ NÀY CÔ ĐƠN
Chủ nhật, chủ nhật buồn
Dài cổ nhìn di động
Màu đen vĩnh cữu buồn
Vẫn nằm im bất động
Vô facebook tìm bạn
Thấy chặn trắng một màu
Biết tình thân đã cạn
Bạn bè đã quên nhau
Mở zalo hy vọng
Mong gặp người yêu cũ
Danh bạ cũng trống không
Nỗi nhớ vẫn mịt mù
Chủ nhật nơi quán cũ
Cà phê ta với ta
Bó gối nhìn xa xăm
Gặm nỗi buồn xa lạ
Và nỗi nhớ dịu êm
Như gió nhẹ từng cơn
Như nắng bước qua thềm
Nỗi nhớ này cô đơn.
VAY NỖI BUỒN
Lặng lẽ như mọi ngày
Nỗi buồn ai cho vay
Nợ đời sầu chưa kể
Nợ người một đắng cay
Người nợ ta lời thề
Thủa khờ dại một thời
Nặng trĩu cả đời này
Ôm mãi thân rã rời
Mỗi ngày rồi lặng lẽ
Đi hoang vài lối rẽ
Riêng lối nào cho ta
Để buồn rời rất khẻ
Để sầu khúc chia xa
Trả nợ người cay đắng
Trả nợ đời trầm kha
Lặng thầm ngày hiu quạnh
Dõi theo người … rất xa…
Thanh Tâm