Thứ năm, 25/04/2024 07:14 (GMT+7)

Nhà thơ Tường Vy – Vẽ cánh diều mơ

MTĐT -  Thứ hai, 03/07/2017 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sinh ra và lớn lên tại Sài gòn, yêu thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng mãi đến năm 2010, khi về Đà Lạt lập nghiệp, Tường Vy mới bắt đầu làm thơ. Có lẽ phong cảnh và không gian thơ mộng của núi đồi Đà Lạt đã đưa Tường Vy đi vào thế giới thi ca mà ở đó đã dành sẵn cho chị những xúc cảm chừng như vô giá… Để rồi trong khoảng thời gian 5 năm chị đã cho ra đời 3 tác phẩm với sức viết đều đặn, duy trì nguồn cảm xúc đam mê qua những hình ảnh của đời thường nhưng đầy thi vị. Pháp luật Môi trường điện tử trân trọng giới thiệu với độc giả một số bài thơ của chị.

                                       

TẦM XUÂN GỌI HẠ

Tầm xuân dệt khúc yêu thương
Điểm đôi má phấn môi hường nét yêu
Hỏi xuân còn có bao nhiêu?
Để em tô vẽ cánh diều ước mơ

Tầm xuân hé nụ lơ thơ
Đưa em về thuở ngây ngơ tuổi hồng
Nắng loang dãi lụa trôi bồng
Hoa xoan chớm nở hạ lòng vòng sang

Ngẩn ngơ đếm bước địa đàng
Mới hay sắc tướng trần gian vô thường
Nắng soi len khắp nẻo đường
Giấc mơ vào hạ gió mường tượng ru

Thổi tan lốc xoáy phù du
Còn đây khao khát ủ từ ngày xuân
Với tay xé toạc bâng khuâng
Tầm xuân đã mãn hạ sang bến tình.

NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

Đà Lạt mù sương, thương nhớ thương
Hôm nay trở bước lại lên đường
Đi tìm hơi ấm ngày xưa ấy
Còn đọng trong lòng vương vấn vương

Đà Lạt tình yêu, sương trắng bay
Một thời nghĩa thắm đã in đầy
Nụ cười hạnh phúc còn vương lấy
Đôi bóng quyện hoà say đắm say

Đà Lạt có còn đẹp tựa thơ?
Mà sao chân bước chửa sang bờ
Em về lối cũ lòng như ngỡ
Anh có còn đây, có đợi chờ?

Đà Lạt ngày về yêu dấu yêu
Sợi thương sợi nhớ lẫn mây chiều
Nhớ người năm ấy còn lời nhắn
Cô gái ngày xưa vẫn ước nhiều.

EM CHẢ…

Em chả yêu anh, em chả yêu!
Yêu vần thơ mộng dưới sương chiều
Yêu con suối nhỏ, bờ rêu phủ
Yêu mảnh trăng ngà, yêu rất yêu.

Em chả thèm yêu, chả nhớ anh!
Nhớ con dốc cũ mái nhà tranh
Nhớ bầy đom đóm đèn soi sáng
Nhớ tiếng côn trùng ca hát quanh.

SÓNG TÌNH (2)

Trăng chênh chếch treo nghiêng nỗi nhớ
Ngửa mặt nhìn  vàng võ vần thơ
Cố gieo chữ nhớ câu chờ
Héo hon tấc dạ, lơ ngơ mắt buồn

Dõi theo cánh chuồn chuồn xa thẳm
Em nặng lòng lẫm đẫm tìm yêu
Nghe trong hơi hướm ráng chiều
Nhịp thoi thóp nhịp, đập liều tương tư

Chon von nhớ, người từ tiền kiếp
Đã là gì? Thiêm thiếp chiêm bao
Sóng tình chan chát vỗ đau
Em chờn vờn khát … vì sao ái tình!

TIẾNG GỌI SANG SÔNG

Chênh vênh trên ngọn sóng tình
Đấy là thời khắc dông rình rập tuôn
Yêu thương dốc cạn suối nguồn
Cớ sao chữ ái lại ruồng rẫy nhau?

Đầu môi chữ nghĩa chuốt trau
Để cho chót lưỡi ngậm đau điếng lòng
Vân vê dải lụa trôi bồng
Bẻ cong chữ nhớ đập phồng lời yêu

Chữ tình chữ nghĩa cô liêu
Niềm tin non nõn bỗng điêu đứng hờn
Mắt xanh biên biếc … xanh rờn
Một lần phải ná lẫn vòm cây cong

Bờ bên tiếng gọi sang sông
Bình minh loe loé nhuộm hồng máu tim
Nước lên chớ để đò chìm
Ta cùng ông lái chèo tìm ước mơ.

(Phùng Hiệu tuyển chọn và giới thiệu)

Bạn đang đọc bài viết Nhà thơ Tường Vy – Vẽ cánh diều mơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành