Hà Nội, Thứ Hai Ngày 16/09/2019

Thu hồi, tái chế rác thải: Chờ nhiều 'ông lớn' điện tử, công nghệ...

Mtđt, 11:55 26/06/2019

Thu gom, tái chế thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Điều này còn chờ từ phía nhiều 'ông lớn' sản xuất những sản phẩm lợi nhuận cao hơn, rác khó phân hủy hơn, như hàng điện tử, gia dụng

Rác điện tử ở một điểm tập kết ve chai trên đường Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Trước đây, gần nhà tôi có một bãi rác tự phát của người dân trong vùng, tập kết rác thải sinh hoạt. Một ngày, bãi rác này xuất hiện một loại rác lạ, đó là hàng chục chiếc tivi màu đời cũ loại 14 inch.

Sau một đêm, đống rác này lại chất đầy thêm những loại tivi cũ đó. Tất cả đã bị tháo ra để lấy những linh kiện có thể còn dùng được; màn hình, vỏ và linh kiện phế thải nằm chất đống.

Chắc chắn đó là rác thải được đưa từ nơi khác đến đổ trộm, bởi người dân trong vùng chẳng ai có nhiều tivi đến vậy, và cũng chẳng có cơ sở thu mua phế liệu.

Ít lâu sau, bãi rác này được san ủi và đống tivi cũ đó được đẩy sâu xuống lòng đất.

Nhân đọc bài về việc thành lập liên minh tái chế rác thải trên Tuổi Trẻ, tôi giật mình ngẫm lại rằng nước ta bao lần thay thế các loại tivi khi người dân ngày càng có điều kiện, để đổi những loại tivi đời cũ cồng kềnh sang những chiếc tivi màn hình phẳng.

Với sự phát triển công nghệ, càng về sau, người ta thay tivi càng nhanh hơn, vậy thì hàng triệu chiếc tivi đời cũ đó đã đi đâu? Nó đã bị tống xuống biển, quẳng lên rừng hay lại được chôn xuống đất như ở bãi rác gần nhà tôi mà thời gian phân hủy phải tính bằng con số hàng triệu năm?

Người ta làm gì với những chiếc tivi cũ khi mọi thứ trong đó không phân rã, đốt cũng không xong? Thực tế, người ta thường bán ve chai rồi sau đó thì sao? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của mỗi người sử dụng, chẳng có một hướng dẫn, khuyến cáo hoặc một động thái nào từ các nhà sản xuất.

Tương tự với nhiều sản phẩm điện tử khác, khi chúng hư cũ cũng là loại rác không biết bỏ đi đâu cho ổn. Bao nhiêu loại bao bì được hiểu là có thể tái chế thành sản phẩm khác, nhưng thu gom chúng như thế nào để được sử dụng cũng chưa từng được hướng dẫn.

Tất cả vẫn đang được vứt lẫn lộn vào một túi cùng với các loại rác hữu cơ dễ phân rã, các loại rác hôi bẩn...

Chính vì thế, việc một liên minh của những nhà sản xuất có thể gom lại bao bì, vỏ chai nhựa, hộp sữa... mang đi tái chế thay vì tống ra môi trường là một câu chuyện đáng chú ý với người tiêu dùng.

Đây được xem như là viên gạch đầu tiên bởi ở Việt Nam chưa có tiền lệ những công ty thu lại các sản phẩm do doanh nghiệp mình sản xuất để tái chế khi sản phẩm hết vòng đời. Đó là trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường.

Nhưng, chỉ 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực bao bì, hàng tiêu dùng thôi thì chưa đủ. Những "ông lớn" sản xuất các sản phẩm khó phân hủy phải điểm mặt đó là hàng điện tử, hàng gia dụng và kể cả các thiết bị về công nghệ.

Đây vừa là những sản phẩm lợi nhuận cao, số lượng sản phẩm xuất ra thị trường lớn, luôn thay đổi nhưng lại có thời gian phân hủy rất chậm, như những sản phẩm thủy tinh theo các nghiên cứu khoa học phải mất đến hàng triệu năm.

Vậy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với môi trường của họ đến đâu trong câu chuyện thu gom, tái chế? Những dòng sản phẩm mới liên tục kèm theo nó là lợi nhuận không nhỏ.

Lý nào để hưởng lợi và chỉ san sẻ một ít lợi nhuận này cho vài hoạt động về môi trường nhưng lại "phủi tay" trước các sản phẩm do mình tạo ra khi vòng đời sử dụng kết thúc?

Câu chuyện liên minh về tái chế hôm nay có thể là bước đi đầu tiên để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm, và cùng nhau hướng đến lợi ích chung vì môi trường ở quốc gia đang tiêu thụ sản phẩm của họ. Thực tế cũng có những hoạt động thu hồi sản phẩm điện tử của vài thương hiệu lớn, nhưng điều này chưa phổ biến, mấy ai được nghe, được biết về việc này?

Sản phẩm điện tử cũ sẽ được bán ve chai, và sau đó thành những đống rác khủng trên những nền đất hoang cùng tác hại trăm năm, ngàn năm của nó.

Không có chuyện lén vứt rác điện tử

Rác thải điện tử là cơn ác mộng của những nước phát triển. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy giải quyết vấn đề này không chỉ là chuyện của chính quyền - người dân, mà bắt buộc phải có vai trò của nhà sản xuất.

Thụy Điển có luật quản lý rác thải yêu cầu các nhà sản xuất, chủ thương hiệu phải có trách nhiệm đảm bảo những thiết bị điện tử hư, cũ phải được thu hồi và tái chế an toàn. Người dân cũng được khuyến cáo nên mang các sản phẩm điện tử không còn sử dụng đến các địa điểm thu gom, đổi trả tại các trung tâm điện máy.

Ở Nhật Bản, người dân thậm chí phải bỏ tiền để vận chuyển rác điện tử tới các nhà máy xử lý, tái chế. Ai lén vứt các thiết bị điện tử đã hư ra bãi rác, nếu bị phát hiện, tiền phạt rất cao. Nhật có luật quy định các nhà sản xuất phải đảm bảo tỉ lệ có thể tái chế khi sản xuất. Với một chiếc tivi, tỉ lệ các vật liệu chế tạo nó có thể tái chế phải hơn 50%. Tỉ lệ này lên tới 60% hoặc 70% ở tủ lạnh, máy điều hòa không khí và máy giặt.

Ở Hàn Quốc, nhà sản xuất sẽ phải đóng cho nhà nước một số tiền nhất định cho mỗi sản phẩm trước khi chúng rời khỏi nhà máy. Tiền này để bảo đảm rằng nhà sản xuất sẽ thu hồi các sản phẩm hư cũ để tái chế. Nếu họ làm được điều này, chính quyền sẽ trả lại số tiền đã thu ban đầu.

Theo Tuổi trẻ

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Thu hồi, tái chế rác thải: Chờ nhiều 'ông lớn' điện tử, công nghệ... tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội
Liên quan đến vụ lùm xùm "ASANZO - hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam", dư luận bày tỏ sự quan tâm về vị CEO của CTCP Tập đoàn ASANZO là ông Phạm Văn Tam hay còn gọi là Shark Tam...