Giới thiệu bài thơ: Gió đưa cây cải về trời...
Nên duyên chồng vợ sắt cầm Hợp tan âu cũng lỗi lầm ông Tơ!
GIÓ ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI…
(Thay lời H, gửi BT)
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay!
Bây giờ mới gặp nhau đây
Mà lòng đã tỏ những ngày xa xưa
Hổ sinh ra phận đào thơ
Bây giờ chịu để gió mưa dập vùi
Người từng sánh bước chung đôi
Giờ ra thay bậc đổi ngôi. Xót lòng!
Thiếp đây xưa cũng má hồng,
Chàng xưa từng cũng một lòng yêu thương.
Mới thôi, chàng trót lạc đường,
Giờ ra chàng đã thành phường đâu đâu!
Thiếp là vợ - mẹ - con - dâu,
Phận nào thiếp cũng dãi dầu vì ai.
Giang sơn một gánh hai vai,
Chàng xem, thiếp đã trót bài vô tâm?
Nên duyên chồng vợ sắt cầm
Hợp tan âu cũng lỗi lầm ông Tơ!
Mà nay lòng thiếp bơ thờ
Mà nay ý ấy chàng ngờ chi nhau!
Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa!
Máu đào đôi chút ngây thơ
Gái trai đã đủ, chàng chưa thấu tình?
Chị cũng xinh, em cũng xinh
Cũng là máu mủ, xót tình chàng ơi!
Xin chàng đừng có cay lời
Xin chàng đừng có nghiệt cười với con!
Việc nhà thiếp vẫn lòng son
Mẹ cha thiếp vẫn luôn luôn phụng thờ.
Với con thiếp vẫn là bờ,
Cho con bến đỗ, ầu ơ ấm lòng.
Phận thiếp dẫu có long đong,
Cũng mong con được bên Đông bên Đoài!
Thuyền tình dẫu có chia hai,
Xin chàng đừng có lạc loài văn ngôn!
Nước non nào hỡi nước non!
(Nhung San - 2016)