Huyền tích... Cây đa
Cây đa là cổng nhà quê//Chẳng ồn chẳng ã một bề lim dim...
Dẫu rằng đô thị giàu sang
Quên sao trưa nắng giữa đàng cây đa
Cây đa là cổng nhà quê
Chẳng ồn chẳng ã một bề lim dim
Trưa hè lão ấu cùng chim
Từ đâu tụ họp "chợ phiên" chẳng bằng
Lim dim chẳng nói chẳng rằng
Đa cao thưởng thức vinh thăng cuộc đời
Đừng đùa...im lặng vậy thôi
Thế mà năm nọ mấy hồi định đi
Biết đâu hờn giận nỗi gì?
Lá to cành bé héo gì...héo luôn
Dân làng xao xuyến cả thôn
Nam phụ lão ấu đổ dồn ra xem
Xót xa nước mắt toàn dân
Xót thương đa lão vô ngần lệ rơi
Đình làng bô lão tụ hồi
Cùng nhau họp lại cầu trời xuống ơn
Bảo nhau tế lễ lập đờn
Xin trời tha lỗi bội ơn đa làng
Một tuần trăng với nhang đèn
Đa kia trút lá trơ cành khẳng khiu
Như là bút vẽ trời cao
Chữ BẠC hiển hiện lưu vào không gian
Trời cao thương đến nhân gian
Cho đa sống lại mùa xuân nẩy mầm
Từ đó cây cứ âm thầm
Dẫu xanh dẫu tốt nhưng "câm" như người
Gió to lá cũng chẳng cười
Hiu hiu gió cũng chẳng vui chẳng đùa
Chỉ làm nhân chứng từ xưa
Nhân tình thế thái nắng mưa cuộc đời