Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 19/09/2020

RTN 17: Cuộc phiêu lưu của chai nhựa

Trần Đăng Bảo Linh, 14:37 11/02/2020

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu bài viết "Cuộc phiêu lưu của chai nhựa" do bạn Trần Đăng Bảo Linh gửi bài dự thi "Nói không với rác thải nhựa".

Có một cái chai nhựa rất xinh đẹp. Nó được sản xuất ở một nhà máy nổi tiếng nhất nhì trong vùng. Chai nhựa cảm thấy rất hãnh diện và tự hào. Hai tháng trước, nó được chuyển đến sống ở một tiệm tạp hóa ven đường gần nhà ga. Hàng ngày, có rất nhiều người đến tiệm mua sắm. Chai nhựa cảm thấy vui khi sống ở đây. Nhưng nó luôn muốn được nhìn thấy thế giới ở ngoài.

- Haizzz…. Mình còn phải ở đây bao lâu nữa chứ! Mình muốn nhìn thế giới ở bên ngoài, muốn được đi tham quan khắp nơi như bao chị em khác; muốn được đi ra ngoài chơi với bọn trẻ con như mọi người….

Nó đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng một bàn tay nhấc bổng nó lên, trao cho một cô bé trông có vẻ khá giả. Chai nhựa rất vui vẻ và hạnh phúc.

- Ồ.. Zé…Cuối cùng thì mình cũng được ra ngoài thế giới bao la rộng lớn này rồi! Thật tuyệt quá!

Cô bé ấy bỏ chai nhựa vào túi xách của cô. Bên trong có khá là nhiều thứ. Nhiều đến nỗi chai nhựa đã cảm thấy choáng ngợp khi mới bước vào. Trong túi có một cái chìa khóa, một vài cái kẹp tóc màu hồng, một quyển sổ tay, một cái ví nho nhỏ cùng với rất nhiều thứ khác. Trông ai cũng lộng lẫy và đẹp đẽ lắm. “Nhưng sao trông họ có vẻ mệt mỏi nhỉ?” chai nhựa thầm nghĩ.

- A, lại có thêm một anh bạn nữa được vào túi của cô chủ kìa!- một cái bao nilong nhỏ lên tiếng.

- Chào các bạn, mình là chai nhựa, từ nay mình sẽ chuyển đến sống với các bạn nhé. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình! Chai nhựa hãnh diện nói to.

- Úi giời, cậu nghĩ cậu có thể sống được ở đây lâu đến thế cơ à! Một cái kẹp tóc nhỏ chua chát nói

- Í…í cậu là sao?

- Nói cho cậu biết nhá, từ trước đến nay, chưa có một cái chai nhựa nào sống trong túi cô chủ quá mười giờ đâu! Cho nên cậu đừng có mà hy vọng nhiều!

- Tớ…tớ không tin đâu!- chai nhựa bực tức đáp.

Quả đúng theo như lời kẹp tóc nói. Chỉ khoảng hơn 2 giờ sau, cô chủ đã vứt chai nhựa đi không thương tiếc. Lúc vứt đi, chai nhựa khóc dữ lắm. Nó cầu xin cô chủ tha thiết, ai ai trong chiếc túi cũng thương nó, nhưng không ai làm được gì cả. Suốt một tuần sau khi cô chủ vứt chai nhựa ra ngoài, nó chỉ biết lủi thủi lăn qua lăn lại trong thùng rác, ngày ngày chỉ biết than trời than đất, chờ đợi đến ngày nó được tái sử dụng trở lại.

Rồi cho đến một ngày, khi chai nhựa đang nằm lăn lóc trong thùng rác thì bỗng có một bàn tay nhấc bổng nó lên.

- Nhìn này, tớ có thể ném chai nước này ra đến cảng biển đấy!- một cậu bé hét lớn khi đang cầm cái chai nhựa trong tay, nói với thằng bạn của nó.

- Phải đấy, ném đi, cho tớ thấy sức mạnh của cậu nào!

Chai nhựa sợ lắm. Nó luôn miệng kêu thằng bé tha cho nó. Nhưng con người là thứ sinh vật khổng lồ, đương nhiên là sẽ không nghe thấy gì phát ra từ những cái chai nhựa bé tẹo kia đâu. Rồi thằng bé thẳng tay ném cái chai nhựa ra xa. “ Tõm!!!” tiếng nước bắn tung tóe, chai nhựa rớt cái bịch xuống mặt nước. Từ xa xa, nó vẫn có thể nghe được tiếng hai cậu nhóc đang reo hò vui vẻ.

- Lạnh quá!- chai nước kêu lên. Mình biết đi đâu bây giờ?

Rồi nó cứ trôi lênh đênh trên mặt nước suốt hai ngày trời. Vừa đi, nó vừa nghĩ đến thời gian nó được sống hạnh phúc cùng với các chị em của nó ở xưởng sản xuất.

- Giá như hồi ấy mình ở trong xưởng lâu hơn thì tốt biết bao. Nếu mà ở đấy thì chắc bây giờ mình đã được sống trong nhung lụa rồi.

Nó đang nghĩ thì bỗng nhiên trời tối sầm lại. Một cái miệng rộng đến gần hai thước ngoạm lấy nó.

Chai nhựa sợ quá. Nó thất thanh kêu cứu. Vừa kêu, nó vừa nghĩ xem đây là giống gì mà to khổng lồ đến thế. Thì ra một con cá mập gần đấy nghĩ chai nhựa là thức ăn nên mới chạy lại ăn. Nó đã nhịn đói từ lâu lắm rồi. Chỉ tại con người đổ dầu tràn lan trên mặt biển, làm bao nhiêu cá tôm chết hết nên nó mới không có gì để ăn. Từ đấy, cá mập thấy cái gì động đậy là nó ăn ngay. Khi thì nó ăn cái dép, khi thì cái chai; khi thì cái ống hút… Cuộc đời nó cũng phiêu bạt chẳng khác gì chai nhựa cả.

Chai nhựa bất tỉnh một hồi lâu. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đã ở trong bụng cá rồi.

- Nơi này là nơi nào mà trông lạ thế nhỉ?- chai nhựa tò mò nghĩ

Nó đảo mắt xung quanh, cố tìm xem có ai khác ngoài nó trong này nữa không.

- Chà, nơi này có vẻ vui đấy, mình nên đi xung quanh một chút xíu cho khuây khỏa tinh thần vậy!

Rồi chai nhựa bắt đầu chuyến tham quan “viện bảo tàng” trong bụng cá mập. Vừa đi, nó vừa xuýt xoa khen lấy khen để.

- Mình không ngờ là chỗ ngày lại tuyệt vời đến cỡ như vậy! Nếu mà có một chiếc “smart phone” ở đây, nhất định mình sẽ chụp cả ngàn bức ảnh rồi đưa lên facebook cho thiên hạ nó trầm trồ luôn!!!

Đi được một đoạn thì chai nhựa bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong một xó tối đằng sau những cái xương sườn thô kệch của cá mập. Nó bèn tiến lại gần. Càng gần, tiếng động đó càng to. Nó nhướn mình lên, cố nhìn xem đó là cái gì. Bỗng nhiên… “ Hù!!!”- một cái bàn chải cũ đứng lên, hù chai nhựa một phát khiến nó giật nảy mình, lùi ra xa.

- Bạn….bạn…bạn là aii?- chai nhựa lắp bắp hỏi.

- Xin tự giới thiệu: tôi là bàn chải đánh răng tài ba xứ “ Nhà vệ sinh” đây.

- Hí hí, xứ gì mà tên lạ hoắc vậy?- chai nhựa không nhịn được cười,kêu lên.

- Hứ! Tên gì kệ ta. Dù sao thì tớ đây cũng sống được hơn 2 năm ở bụng cá mập rồi đấy!

- Hai năm cơ á! Chắc hẳn bạn rành chỗ nay lắm đúng không?

- Đương nhiên rồi! Bạn rảnh không? Để tớ dẫn bạn tham quan xung quanh nhé!

Rồi cả hai cùng đi. Vừa đi, chúng vừa trò chuyện rôm rả. Qua những mẩu chuyện, chai nhựa cũng biết sơ qua về lý lịch của bàn chải đánh răng. Thì ra trước kia, bàn chải cũng có một cuộc sống rất sung túc. Hằng ngày, con người lấy bàn chải ra, chà lên hàm răng trắng bóng của họ.

- Nếu không có tớ thì chắc răng bọn họ đã đen thui hết cả rồi! Vậy mà con người thật là độc ác và nhẫn tâm. Họ vứt tớ đi không thương tiếc khi mua được một cái bàn chải khác mới hơn, đẹp hơn tớ.

- Con người là thế đấy cậu ạ! Họ dùng chúng ta xong rồi vứt đi một cách không thương tiếc!

Bỗng miệng cá mập lại mở to ra. Một luồng nước lùa vào, suýt nữa cuốn đi chai nhựa và bàn chải đánh răng.

- Cá mập lại uống nước nữa đấy.- bàn chải nói

Đột nhiên, có thứ gì đó lồm cồm bò dậy dưới nước.

- Ai da, đau lưng ghê á! Con cá mập chết tiệt này! Dám nuốt mình cơ đấy!- sinh vật lạ ấy lên tiếng. Thì ra đó là một cái lốp xe mini đã qua sử dụng. Nó vừa được người ta vứt xuống biển thì lại bị cá mập nuốt vào

Dường như lốp xe đã nhìn thấy sự hiện diện của chai nhựa và bàn chải, nó lúng túng nói:

- Các bạn có thể giúp mình ra khỏi vũng nước này được không?

Chai nhựa và bàn chải đứng ngẩn người ra một lúc, rồi chúng cũng luống cuống tìm cách đưa lốp xe ra ngoài. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cả ba cũng bình an vô sự.

- Chào các bạn, tớ là lốp xe, rất hân hạnh được làm quen.

Rồi cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng bụng cá phát ra một tiếng kêu lạ, rồi bàn chải thất thần kêu lên:

- Chết rồi! Cá mập lại chuẩn bị tiêu hóa rồi đấy! Mọi người cẩn thận, bám chắc vào, không kéo cũng bị trôi ra ngoài đấy!

Cả ba chúng nó cuống quít, đứa nào đứa nấy mặt tái mét. Rồi một luồng khí lạnh tràn ra, cuốn bay cả ba chúng nó.

- Chết rồi, gió mạnh quá!!!!- chai nhựa kêu lên

- Giữ chắc vào, đừng để bị gió cuốn đi…áaaaaaaa

Bàn chải đánh răng kêu lên, rồi bị cuốn theo dòng nước đang chảy dữ dội ra ngoài.

- Cứu tớ vớiiiiiiiii

Chai nhựa và lốp xe cố gắng nắm lấy tay bạn, nhưng sức nước và sức gió mạnh quá, thổi bay bàn chải ra ngoài.

- Chúc các cậu sống tốt! Tạm biệt….!!!

Hai từ tạm biệt của bàn chải nhỏ dần, rồi gió bắt đầu ngớt. Cá mập đã tiêu hóa xong.

- Tội nghiệp bàn chải đánh răng. Tớ mong rằng cậu ấy sẽ được tái chế. Hic…hic- chai nhựa khóc nấc lên. Lốp xe mắt cũng đỏ hoe. Cảm giác mất một người bạn thật đau đớn.
Rồi “uỳnh!!”. Cá mập va phải một con tàu lớn. Người dân trên tàu thấy vậy liền vớt cá mập lên.

Cá mập chết, chai nhựa và lốp xe được thoát ra ngoài.

- Chà! Đã lâu lắm rồi tớ mới được thấy ánh mặt trời đấy! Đẹp thật!- Chai nhựa thốt lên khi mới lăn ra khỏi bụng cá.

- Ừ, nhưng chúng ta phải nhanh chân lên thôi! Không khéo mình lại gặp chuyện gì nữa thì khổ!- Lốp xe vội vã khuyên bạn.

Chúng tiếp tục lăn. Vừa đi, chúng vừa nói chuyện rôm rả.

- Cậu biết không, trước đây, tớ đã từng được sống trong một nhà máy sản xuất hoành tráng lắm đấy!- Chai nước hãnh diện khoe với bạn.

- Thật thế à? Cậu thích thật đấy! Còn tớ thì bị sống trong một hầm mỏ tối đen như mực, ngày ngày chỉ biết bầu bạn với lũ chuột cống gớm ghiếc mà thôi!- Nói xong, lốp xe thở một hơi thật dài, rồi ngước mặt lên trời.

Chai nhựa nghe vậy liền an ủi bạn:

- Nhưng chúng ta cũng đã từng được sống trong hạnh phúc khi sản xuất ra còn gì? Tớ còn nhớ, lúc cô chủ mua tớ ở cửa tiệm về, tớ đã sung sướng biết bao! Vì tớ rất xinh đẹp nên được đi cùng cô chủ biết bao nhiêu là nơi; nào là công viên này, khu vui chơi này, quán trà sữa này!.... Nhưng sau khi sử dung tớ xong, cô chủ liền vứt đi không thương tiếc.- Đến đây, chai nhựa bỗng hạ giọng xuống…

- Cũng phải thôi, cuộc đời của chúng ta là thế mà! Con người thật đáng ghét! Họ dùng chúng ta xong rồi vứt đi không thương tiếc!- Lốp xe phẫn nộ nói.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay cả chai nhựa lẫn lốp xe.

- Áaaaa! Chúng ta đang bị cuốn đi đâu thế này!- chai nhựa kêu lên.

- Tớ không biết! nhưng có vẻ sẽ là một nơi không mấy vui vẻ gì đâu!

Cả hai bay đi thật xa. Chai nhựa thấy chóng mặt quá, cậu ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy cả hai thấy mình đang ở trong một nơi rất là tối tăm. Một mùi hôi thối sộc lên mũi cả hai.

- Hình như mình đang ở trong ống cống thì phải? Chai nhựa kêu lên.

- Eo ôi, tớ không ngờ là mình lại phải xuống cái chỗ gớm ghiếc này thêm một lần nữa í!

Lốp xe nhăn mặt kêu.

- Có chuyện gì đâu kia mà ầm ĩ thế? Một giọng nói từ phía xa vọng lên.

- A…a…ai đấy? chai nhựa sợ sệt hỏi.

- Chính chúng ta mới là người phải hỏi bọn bay câu đấy chứ! Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ đanh đá và chua chát lắm.

- R..ra mặt đi! Lốp xe kêu lên, có một chút sợ hãi và lo lắng.

Từ trong bóng tối, xuất hiện một binh đoàn bao gồm rất nhiều người.

Ai ai cũng cao kều và đen sì sì.

- Chúng tôi là binh đoàn ống hút đây. Các ngươi đến đây có việc gì?

- Á! Ở đâu ra mà nhiều ống hút như thế này! Thật đáng sợ!- Lốp xe vô tình kêu lên

- Hả? Cái gì? Đứa nào nói đấy?- Một cái ôn hút đùng đùng hét lớn. Sợ quá, chai nhựa liền thanh minh cho bạn:

- Xin lỗi ông, chẳng qua bạn tôi vì ngưỡng mộ ông từ lâu nên mới bất ngờ đến như vậy.

- Rồi nó húc cùi chỏ vào tay bạn một cái đau điếng, ra hiệu cho lốp xe thôi nhìn nó bằng hai cặp mắt ngạc nhiên như thế.

- À, ừ ừ, đúng rồi nhỉ..- lốp xe nói.

- Thế các ngươi đến đây có việc gì?

- Thưa ông, chúng tôi là những đồ dùng bị con người vứt đi đây.- Rồi chai nhựa kể hết mọi việc cho ống hút nghe.

Nghe xong, ống hút mới bật cười và nói:

- Vậy thì các bạn cũng giống chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng là những rác thải mà con người xả ra đây. Haizzz…. Một thời thật là huy hoàng. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi được sản xuất ở một nhà máy nổi tiếng nhất nhì vùng. Sau đấy, người ta đưa tôi ra ngoài. Tôi được sống trong một tiệm trà sữa cực kì lớn. Con người mua tôi, sử dụng tôi, rồi lại vứt tôi xuống cống. Tính nay chắc tôi cũng sống được khoảng gần trăm năm rồi đấy!- ống hút già than thở.

- Tôi cũng giống như ông ấy vậy!- Một cái ống hút khác lên tiếng. Trước đây, tôi cũng từng được sống trong một tiệm cafe nổi tiếng. Con người tới và sử dụng tôi. Mặc dù cửa hàng ấy đã có ống hút tre rồi nhưng họ vẫn thích dùng tôi. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ là mình được quý trọng lắm. Tôi hãnh diện vô cùng. Ấy vậy mà được vài hôm, con người lại vứt tôi đi không thương tiếc! Nghĩ có tức không chứ!

- Tôi nghe mà tôi tức á! Cuộc sống của tôi cũng giống như vậy đấy....Rồi lần lượt từng cái ống hút trong ống cống kể chuyện. Thì ra ai cũng có một cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc trước khi bị vứt xuống cống. Mỗi câu chuyện của họ là một cuộc phiêu lưu mà kết thúc là ống cống… Mọi người đang kể chuyện rất vui vẻ thì bỗng nắp cống mở ra. Ai cũng rất bất ngờ và hoảng sợ.

- Quái lạ, tại sao nó lại bất ngờ mở ra như thế này nhỉ? Nó nằm đấy hơn mười mấy năm rồi mà??

Tiếng bàn tán nổi lên. Ai cũng băn khoăn không biết có việc gì đang diễn ra. Rồi bỗng nhiên một cái máy hút được thả vào ống cống, hút hết cả ống hút, chai nhựa và lốp xe lên.

- Á á á, chúng ta bị hút đi đâu thế này!!! Chai nhựa hoảng sợ kêu lên trong sợ hãi. Hút lên xong, một đám người vây quanh chúng nó, bàn tán xôn xao một hồi rồi bỏ tất cả bọn chúng vào một cái bao tải rất lớn

- Huhu chúng mình bị chuyển đi đâu thế này? Một cái ống hút thút thít
khóc. Cộng đồng ống hút cùng chai nhựa và lốp xe im thin thít, chờ đợi chuyện sẽ diễn ra với mình. Hơn một tiếng sau, chúng được thả ra ngoài. Chào đón chúng nó là những ánh đèn led sáng rực quen thuộc của nhà máy.

- Hình…hình như tụi mình đang ở trong một nhà máy thì phải.- chai nhựa lên tiếng.

- Mình thấy chỗ này quen sạch sẽ lắm!

Một cái chai nhựa khác đang được treo ở trên tường lên tiếng, trông nó xinh xắn và sạch sẽ:
- Các cậu may mắn lắm đấy! Các cậu sẽ được tái chế lại, rồi các cậu cũng sẽ trở nên đẹp đẽ như tớ đây!

- Vậy có nghĩa là tụi mình sẽ được hồi sinh lại ư? Vui quá các cậu ơi! Vậy là chúng ta sẽ được sử dụng trở lại rồi! Huraaa!!

Chúng vui mừng reo hò. Vậy là từ nay, chai nhựa, lốp xe và những chiếc ống hút khác sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Tác giả: Trần Đăng Bảo Linh

Ngày sinh: 17/12/2006

Học sinh lớp 8/7 trường THCS Lý Thái Tổ – Nha Trang.

Địa chỉ: 60/9 Lương Đắc Bằng – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa.

Điện thoại liên hệ: 0947563297 (mẹ Trần Thị Thanh Huyền, 40 tuổi)

Bạn đang đọc bài viết RTN 17: Cuộc phiêu lưu của chai nhựa tại chuyên mục Sản phẩm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Sản phẩm mới
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra loại gạch có tính năng như các loại gạch xây và bê tông thông thường, nhưng nó lại có sự khác biệt rất riêng đó là có sự sống, biết quang hợp, hấp thụ CO2