Người dưng
Người dưng đến, người dưng đi//Chẳng ai ở lại có gì lạ đâu...

Người dưng đến, người dưng đi
Chẳng ai ở lại có gì lạ đâu
Dù nghèo hèn hay sang giàu
Không thương thì sẽ lắc đầu dửng dưng
Ngày vui đến chớ vội mừng
Ngày buồn qua cũng xin đừng vội vui
Cuộc đời nhiều lúc hên xui
Dại khôn biết tiến biết lui một mình
Dửng dưng mà chẳng vô tình
Trót thương cứ nhớ bóng hình người ta
Muôn vàn gương mặt đã qua
Hỏi ai thân thiết hay là... người dưng?