Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 02/10/2020

Đảo Nam Georgia: Một thiên đường của Nam cực

Mtđt, 16:23 03/09/2020

South Georgia có hệ sinh thái đặc biệt hiếm có với những nhà khoa học và du khách nên thường được ví von là "Quần đảo Galapagos của Địa Cực."

Đảo Nam Georgia (tiếng Tây Ban Nha: Isla San Pedro) nằm ở phía nam Đại Tây Dương thuộc lãnh thổ hải ngoại Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich của Anh. Nam Georgia dài 167,4 km (104 mi), rộng 1,4 đến 37 km (0,9-23,0 dặm). [1] Nó cách đảo Coronation 830 km (520 mi) về phía đông bắc, cách đảo Zavodovski 550 km (340 mi) về phía tây bắc. Nam Georgia – có diện tích khoảng 3718 km2 và là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo.

Không có cư dân định cư trên bất kỳ đảo nào, chỉ có một số người hiện đang sống ở Nam Georgia là Viên chức Chính phủ Anh, nhân viên Bưu điện, các nhà khoa học, và những viên chức của Cơ quan Đo đạc Nam cực Anh đặt cơ sở nghiên cứu khoa học tại đảo.

Hòn đảo có hình trăng lưỡi liềm này được coi là Lãnh thổ Hải Ngoại thuộc Anh, nhưng người Argentina cũng tuyên bố nơi đây là của họ. Các thủy thủ lần đầu tiên phát hiện ra hòn đảo vào Thế kỷ 17, nhưng mãi đến năm 1775 thì Thuyền trưởng James Cook mới là người đầu tiên đặt chân lên đảo . Ông tuyên bố chủ quyền hòn đảo thuộc về Anh Quốc và đặt tên hòn đảo là Georgia để vinh danh nhà vua George III.

Ảnh trên vệ tinh Terra của NASA vào năm 2002, tuyết phủ sáng trắng trên đảo South Georgia

Vào năm 1916, nhà thám hiểm người Anh, Huân tước Ernest Shackleton đã đến South Georgia khi ông kiếm tìm cứu hộ trong chuyến hành trình xấu số xuyên Nam Cực, sau đó ông đã qua đời trên hòn đảo này.

Nằm ngoài khơi xa trên vùng Nam Đại Tây Dương, ở giữa Argentina và Nam Cực, với những đỉnh núi phủ băng tuyết và đồng cỏ xanh rờn, chạy dài ở Đảo South Georgia tạo nên những bức tranh tuyệt mỹ và vô cùng hấp dẫn.

Đảo South Georgia không có sân bay, cách đến duy nhất là đi tàu đi từ Tierra del Fuego hay từ Quần đảo Falkland, một chuyến đi trên biển kéo dài ít nhất hai ngày đêm, đi qua một trong số những vùng biển dữ dội nhất thế giới. Cúng vì địa điểm xa xôi của nam Georgia mới giữ lại được những nét hoang dã của thiên nhiên mà hòn đảo này có được, nhờ xa cách với con người.

South Georgia có hệ sinh thái đặc biệt hiếm có với những nhà khoa học và du khách nên thường được ví von là "Quần đảo Galapagos của Địa Cực."

Môi trường Nam Georgia thật kỳ vĩ với những dãy núi tuyết phủ có độ cao gần 2.000m và chìm sâu xuống những vịnh hẹp, những dải băng hà xanh biếc như pha lê, rơi và tan vào nước biển lạnh tạo nên những tiếng rì rầm như sấm rền.

Ba phần tư hòn đảo có băng vĩnh cửu và tuyết che phủ, trong một không gian rộng lớn trống trải, nên nơi đây thường xuyên bị những trận cuồng phong dữ dội của vùng Nam Đại Tây Dương vùi dập.

Khoảng 30 người sống ở đây tạm thời, gồm các nhà khoa học tại khu nghiên cứu King Edward Point và nhân viên quản lý trung tâm dành cho du khách và viện bảo tàng trong mùa hè dành cho một số du khách mạo hiểm và đủ khả năng tham gia hành trình dài trong môi trường khắc nghiệt. Họ đến đảo trên những con tàu nhỏ hoặc thuyền buồm, đi từ Ushuaia, Argentina đến Quần đảo Falkland và sau đó đến Nam Cực.

Nhiều điểm đến trên đảo, không có nơi lưu trú cho du khách, chỉ giới hạn cho phép khoảng 100 người đáp xuống bờ biển, mà không được ở quá vài giờ mỗi lần.

Tất cả những yếu tố này khiến South Georgia là một trong những điểm du lịch ít người ghé thăm nhất trên thế giới, thường mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ có khoảng gần mười ngàn du khách.

Nam Georgia đã từng có một thời phát triển ngành công nghiệp đánh bắt và chế biến cá voi.

Vào Thế kỷ 19 và 20, Nam Georgia là trung tâm của ngành công nghiệp đánh bắt cá voi và hải cẩu ở Nam Đại Dương, với khu Grytviken là trạm đánh bắt cá voi lớn nhất trong số bảy trạm được thiết lập trên đảo.

Kể từ khi được thành lập năm 1904 đến hơn 60 năm sau, hàng chục ngàn con cá voi đã bị bắt, đưa lên bờ và chế biến để lấy dầu.

Hàng trăm ngàn con chim cánh cụt và hải cẩu cũng bị giết để lấy dầu, lông và thịt.

Ngày nay, vẫn còn các lò đun hình trụ cao và đang rỉ sét là di tích còn lại từ công nghệ nấu mỡ cá voi. ở đây người ta lóc mỡ khỏi cá voi và đun lên dưới áp lực hơi nước trong 5 giờ để chảy thành dầu. Loại dầu chất lượng tốt nhất được sử dụng làm xà phòng, mỡ ăn và margarine (bơ), các loại mỡ thứ phẩm được dùng làm nhiên liệu và chế biến glycerine và cả chất nổ.

Những con tàu hơi nước giống như chiếc tầu Petrel này, sẽ đi ra vùng biển quanh đảo để săn cá voi.

Khi phát hiện được con mồi, các thủy thủ sẽ bắn lao từ khẩu súng gắn trên mũi tàu và kéo cá voi về Grytviken để chế biến. Cá voi sẽ được tời kéo lên một đường trượt trên một nền rộng gọi là sàn lọc mỡ (Flensing Plan), nơi công nhân sẽ dùng dao dài để lóc thịt và mỡ. Năng suất cao nhất mỗi ngày, công nhân có thể lóc được 30 chiếc vây cá voi, mỗi cái dài 18-20m, và chế biến khoảng 200 tấn dầu.

Từ năm 1904 đến 1966, khoảng 175.000 con cá voi đã bị giết ở vùng biển Nam Georgia, khiến chúng gần như tuyệt chủng. Do số lượng cá voi, hải cẩu và chim cánh cụt ngày càng giảm do bị đánh bắt nhiều, nên ngành công nghiệp này đã buộc phải đóng cửa. Những người săn cá voi đã bỏ về nhà, nên trong 50 năm qua, động vật, thực vật trên đảo đã hồi sinh mạnh mẽ.

Giờ đây, chỉ còn lại di tích là những cỗ máy đẫm máu, những con tàu,lò đốt... bị hoen rỉ đã bị thiên nhiên chiếm hữu, nhường lại lãnh địa cho bầy hải cẩu voi béo mập lười nhác tắm nắng trong ánh mặt trời, chim cánh cụt hoàng đế và chim cánh cụt gentoo đứng chen chúc trên bờ biển, tò mò dõi theo du khách, và những chú hải cẩu đực lông mao bảo vệ lãnh địa của chúng giữa những tời kéo và lò đun còn lại.

Sự hồi sinh kỳ diệu

Ngày nay, hòn đảo là nơi cư trú của khoảng bảy triệu con chim cánh cụt, 250.000 chú chim hải âu, hai triệu con hải cẩu lông mao và khoảng 400.000 con hải tượng miền nam - tương đương một nửa dân số của chúng trên thế giới - và chúng đến đây mỗi năm để sinh sản.

Trong mùa sinh sản từ tháng Mười đến tháng Mười Hai, bãi biển đầy chật động vật hoang dã trông như tấm thảm trên cát.

Trong suốt thời gian đó, người ta tin rằng Nam Georgia là nơi có mật độ dân cư động vật hoang dã trên mỗi mét vuông dày đặc nhất thế giới.

Những "chúa tể bãi biển" là những con đực bảo vệ bãi cỏ của chúng, trong khi đó những con non lạc mẹ kêu be be thảm thiết chờ mẹ về sau khi đi ăn trên biển.

Có quá nhiều động vật đến mức du khách được cảnh báo nên cẩn thận - hải cẩu lông mao trưởng thành rất hung dữ và có thể cắn rất hung hăng.

Cá voi đang hồi sinh

Tiến sĩ Jen Jackson từ Cục Khảo sát Nam Cực Anh Quốc cho biết."Chúng tôi ước tính chỉ còn khoảng 500 cá voi lưng gù ở toàn bộ vùng tây nam Đại Tây Dương sau khi chúng bị ngành đánh bắt cá voi tiêu diệt ở South Georgia,"

"Con số ước tính gần đây nhất cho thấy giờ đây có khoảng 25.000 cá voi lưng gù ở vùng tây nam Đại Tây Dương, hồi phục khoảng 90% so với thời trước khi có ngành đánh bắt cá voi."

Trong một khảo sát hồi 2/2020, các nhà nghiên cứu kinh ngạc phát hiện khoảng 55 con cá voi xanh ở vùng quanh South Georgia, so với chỉ một con mà họ gặp năm 2018.

Chim cánh cụt trở về

Hòn đảo này là quê hương của một trong những lãnh địa chim cánh cụt hoàng đế lớn nhất trên hành tinh, với khoảng 500.000 chú chim. Ở bãi đất rộng nhất ngoài Vịnh St Andrew's, khoảng 150.000 cặp chim sinh nở quay lại mỗi năm để chăm sóc con non.

Với quá nhiều chim cánh cụt chen chúc nhau, tiếng ồn và âm thanh có thể quá mức chịu đựng.

Chim cánh cụt hoàng đế không xây tổ, thay vào đó chúng đẻ một quả trứng duy nhất và ấp trứng giữa hai chân, giữ cho quả trứng được ấm dưới một vạt da. Chim bố và chim mẹ thay nhau chăm sóc quả trứng khi một con đi kiếm thức ăn.

Khi chim cánh cụt con chừng một tháng tuổi, chúng được tập trung vào một nơi do vài con lớn trông chừng. Cả chim bố lẫn chim mẹ sẽ cùng đi săn, và quay lại cho con ăn bằng những chú cá chúng đã nuốt rồi nhả ra.

Chim cánh cụt con rất tò mò và thường đi lang thang, vì vậy khi trở về, cha mẹ phải tìm ra được con mình bằng cách gọi và nghe tiếng kêu đặc trưng của con.

Dù có rất nhiều chú chim khác xung quanh, thì chúng vẫn có thể tìm ra nhau.

Chim cánh cụt con cần đến khoảng 14 tháng mới đủ lông đủ cánh, sau thời gian đó chũng sẽ thay bộ lông màu nâu non tơ để thay vào bộ lông màu trắng đen của chim cánh cụt trưởng thành.

Và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Những ngày này hầu như không còn ai ở lại South Georgia.

Đại dịch virus corona đã xảy ra ngay từ giữa mùa xuân khiến cho các chuyến đưa du khách ghé thăm năm nay đã dừng hẳn.

Hầu hết nhân viên trên đảo Nam Georgia đã về nhà, chỉ còn lại một nhóm người nhỏ, sống cô lập với thế giới ở khu vườn Eden xa xôi này.

"Rất khó biết tác động của đại dịch sẽ ảnh hưởng đến động vật hoang dã ra sao," Tiến sĩ Catherine Foley từ Dự án Quan sát Chim Cánh Cụt của Đại học Oxford cho biết "Chúng ta có lẽ sẽ thấy ngành du lịch sụt giảm, cũng như ta từng thấy trong thời suy thoái năm 2008."

Nhưng Folley cũng dự đoán với chút cảnh giác. "Từ khi ngành đánh bắt cá voi và hải cẩu kết thúc ở Nam Georgia, hòn đảo gần như được để yên không bị tác động gì từ con người. Trong thời gian đó, chúng tôi vui mừng thấy số lượng chim cánh cụt, hải cẩu và cá voi tăng nhanh. Nhưng chúng tôi cũng thấy những biến đổi cực lớn từ hệ sinh thái - nước biển ấm dần lên, băng hà thoái lui và vùng thực phẩm dịch chuyển, tất cả đều gây ra tác động rõ nét đến động vật hoang dã. GIờ đây nơi đặc biệt này phải đối mặt với thách thức mới: đó là biến đổi khí hậu."!

Hy vọng rằng, khi loài người đã nhìn ra nguyên nhân của thảm họa, thì cũng có những biện pháp duy trì và khôi phục lại những “ Mảnh thiên đường” còn lại của trái đất, trong đó có Thiên đường nơi địa cực Đảo Nam Georgia, nhằm bảo tồn một hệ sinh thái đặc biệt, một thiên đường du lịch độc đáo và hiếm có của trái đất.

Trần Hưng

(Biên tập theo các nguồn tin nước ngoài, ảnh của BELLA FALK và các nguồn khác)

Bạn đang đọc bài viết Đảo Nam Georgia: Một thiên đường của Nam cực tại chuyên mục Quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quốc tế