Viết cho mình
Ta như là cỏ tự xanh//Mọc lên từ đất mà thành non tơ...
Chào đời sau ngày Tình Nhân
Xin được cúi lạy Thánh Thần, Mẹ Cha...
Tạ ơn phúc đức Ông Bà
Quê hương tình nghĩa cho ta làm Người!
Cho ta biết khóc, biết cười
Biết yêu và ghét bằng mười ngày xưa
Ta như là nắng sau mưa
Nhỏ nhoi hạt cát cũng thừa long lanh
Ta như là cỏ tự xanh
Mọc lên từ đất mà thành non tơ
Một đời sống với mộng mơ
Khát khao quên hết dại khờ để yêu
Ta như lửa cháy vẫn liều
Một mình đối mặt rất nhiều bão giông
Tự bơi qua những dòng sông
Tự say mê cả cánh đồng rạ rơm...
Ta như hoa dại vẫn thơm
Lớn nhờ khoai sắn thay cơm bao lần
Sinh sau ngày Lễ Tình Nhân
Ta như cây cỏ lớn dần đồng quê
Giữa miền hoang dã câu thề
Xa thời thơ ấu nhớ về xóm thôn
Bùa mê trai trẻ không còn
Giật mình ngày cạn đêm mòn tháng năm
Bây giờ ai đó hỏi thăm
Lạ chưa, mình vẫn con tằm nhả tơ
Cuộc đời đâu phải giấc mơ
Bạc đầu mới biết giả vờ lặng im
Suốt đời vất vả đi tìm
Bỗng nhiên lại muốn trái tim hẹn hò…
Nhà thơ Đặng Vương Hưng