Xót xa cảnh chị công nhân thâu đêm bán sức trong dịch Covid-19 cứu chồng
Đêm về khuya, bóng người phụ nữ đổ dài dưới ánh đèn vàng, tiếng chổi tre "loẹt quẹt" khô khốc, chị công nhân ấy kể, ở nhà chồng chị bệnh nặng lắm mà chẳng có tiền đưa đi viện.
TP Cần Thơ những ngày giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19, các con phố càng trở nên vắng lặng. Thỉnh thoảng ánh đèn xe cứu thương quét loang loáng, hắt vào từng cánh cửa im lìm của các nhà dân bên đường. Dưới làn sương mờ mờ của ánh đèn vàng phố thị, bóng chị công nhân đổ dài cùng những tiếng chổi tre "loẹt quẹt" khô khốc miết trên mặt đường.
Tôi gặp chị Lan vào cái đêm như thế ở TP Cần Thơ, khi đi tìm hiểu về cuộc sống của những người dân lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Chị Lan quét rác, còn cậu bé, con trai chị thì đến từng thùng tìm kiếm những vỏ nhựa, vỏ lon bia... để tranh thủ gom về bán. Tâm sự với chúng tôi, chị Lan bật khóc... ở quê, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng có tiền đến viện.
Chị Võ Ngọc Lan, (37 tuổi, ngụ tại ấp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), là công nhân ca đêm, phụ trách quét dọn rác trên các đường phố ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, thuộc công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nhiều đồng nghiệp phải tạm nghỉ vì bị cách ly, phong tỏa, công ty thiếu người nên ngoài ca làm đêm thì chị xin làm thêm cả ca ngày để có thêm thu nhập.
Chị Lan kể, chị nhận cả việc phụ trách dọn rác trong những khu cách ly, phong tỏa. Chị bảo, cũng biết nguy hiểm lắm, nhưng thực hiện đầy đủ biện pháp "5K" trong phòng, chống dịch nên đỡ sợ hơn.
Chị Lan cho biết, ba mẹ chị mất khi chị còn nhỏ, đủ tuổi lao động thì chị được người quen xin cho đi làm công nhân môi trường rồi bám trụ từ đó đến nay. Ở trong công ty, chị nên duyên với anh Trần Quang Nhựt. 2 người đã có với nhau, 4 đứa con, dù nghèo nhưng gia đình khi nào cũng đầm ấm, đầy ắp tiếng cười.
Nhưng rồi 3 năm trước, anh Nhựt bỗng lên cơn đau đầu dữ dội, đi khám mới biết là bị u não. Bác sĩ thông báo, số tiền chi phí cho ca phẫu thuật là khoảng 50 triệu đồng.
Một số tiền quá lớn đối với đồng lương còm cõi của vợ chồng anh chị, chẳng thể xoay xở đâu ra tiền, anh Nhựt đành ngậm ngùi bảo vợ xin về nhà phó mặc số phận cho ông trời.
Kể từ đó, cơm áo cho 4 đứa con, thuốc men cho chồng một mình đôi vai gầy chị Lan gánh vác mà cũng chẳng đủ ăn chứ chưa nói gì đến việc có thêm vài chục triệu đồng để đưa chồng đi phẫu thuật.
Chị Lan chia sẻ, thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát, hàng ngày, cứ sáng sớm chị lại đi từ quê lên Cần Thơ làm, tối về Hậu Giang. Nhưng thời điểm này, vì dịch nên 2 tháng nay chị phải thuê trọ ở lại. Chồng ở quê đành phải để các con chăm sóc.
Nhờ tăng ca và cộng cả tiền bán ve chai mỗi tháng chị Lan kiếm được hơn 4 triệu đồng. Nhưng giờ đây lại mất thêm tiền trọ, làm cực mà cũng chẳng dám ăn, mỗi tháng chị Lan phải co kéo để có đủ 3 triệu đồng gửi về cho chồng mua thuốc.
Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình chị Lan, chúng tôi tìm về gia đình chị, chứng kiến cảnh người chồng da dẻ vàng vọt, xanh xao bước đi từng bước chậm chạp do căn bệnh u não đang hành hạ 3 năm nay.
Cũng vì có bệnh mà không có tiền đi bệnh viện để điều trị nên anh Nhựt bị biến chứng dẫn tới xuất huyết não, hở van tim, men gan cao.
Anh Nhựt buồn rầu tâm sự: "từ ngày bị căn bệnh u não, những cơn đau nhức khủng khiếp hành hạ. Thế nhưng, mỗi bữa tôi chỉ ăn được nửa chén cơm rồi uống thuốc để giảm đau. Cứ lê bước được chừng vài trăm mét đã tức ngực, có lần tôi đi mần cỏ mướn để kiếm tiền nhưng làm được chừng 30 phút là mệt thở không nổi, chút nữa là ngất xỉu".
Theo lời anh Nhựt, vợ chồng lấy nhau từ cảnh nghèo khó, rồi sinh 4 đứa con, bao năm nay vợ chồng, con cái vẫn phải nương nhờ ông bà.
Ngồi bên cạnh cha, Cẩm Tiên, con gái đầu lòng của anh Nhựt chia sẻ, những ngày mẹ ở trong tâm dịch Covid-19 tại TP Cần Thơ, em thay mẹ chăm sóc bệnh tình cho cha.
Cô gái kể: "cha hay lên cơn động kinh, co giật. Lúc đó em chỉ biết chạy ra ngoài tri hô nhờ mấy cô, mấy cậu xung quanh giúp đỡ. Em rất sợ...".
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ cho biết, chị Võ Ngọc Lan làm việc ở bộ phận quét đường ban đêm thuộc Đội Ninh Kiều.
Chị Lan là hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong công ty. Vì vậy, công ty luôn tạo điều kiện để chị có thể làm thêm tăng thu nhập. Về phía Công ty cũng có những trợ cấp, tuy nhiên phần trợ cũng không thấm vào đâu so với hoàn cảnh ngặt nghèo của Chị Lan.
"Qua báo Dân trí mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị Lan vượt qua nghịch cảnh, chồng chị Lan có tiền chữa bệnh và các con có tiền ăn học", ông Chiến bày tỏ.
Theo Dân Trí