Bài thơ: Đông lạnh 3
Đông lãng đãng dường như trôi một nửa///Một nửa còn heo hút đoạn đường sau///Mưa se sắt kéo giọt sầu ngang cửa///Chợt mang theo những yêu dấu cũ nhàu...!
![tm-img-alt](https://media.moitruongvadothi.vn/images/2023/12/07/9860-1701915935-moitruongvadothi-dong-lanh.jpg)
ĐÔNG LẠNH 3
Đông lãng đãng dường như trôi một nửa
Một nửa còn heo hút đoạn đường sau
Mưa se sắt kéo giọt sầu ngang cửa
Chợt mang theo những yêu dấu cũ nhàu...!
Năm tháng ấy đã thương người một thuở
Để bây giờ mãi trăn trở chuyện xưa
Người quên chưa... còn ta hoài nhung nhớ?
Nụ hôn đầu vụng dại dưới cơn mưa...!
Biết bao năm ta sống đời du mục
Mặc thăng trầm... mặc người đến kẻ đi
Chẳng màng chi giữa bộn bề hư thực
Kể từ ngày ... người giết mối tình si
Dẫu đôi lúc cũng mệt nhoài nức nở
Lại gượng cười thoát ra khỏi chênh chao
Hình bóng cũ dằng dai từng nhịp thở
Cả đời này chẳng quên được người sao...?
Thời gian hỡi ... xin xoá nhoà tất cả
Ân tình nào trả về cõi phù vân
Hương mật cũ gió lùa đi trăm ngả
Ta không còn những giận - hờn- tham - sân!
Tâm bình an ... giữa hồng trần vạn nẻo
Chẳng u sầu - lạnh lẽo - những đêm đông ...!