Đông lãng đãng dường như trôi một nửa///Một nửa còn heo hút đoạn đường sau///Mưa se sắt kéo giọt sầu ngang cửa///Chợt mang theo những yêu dấu cũ nhàu...!
Cũng gần nửa cuộc đời rồi ấy chứ////Và trải qua đủ gian khổ thăng trầm///Gặp bao người hời hợt lẫn quen thân///Nên tạm hiểu chuyện nhân tình thế thái....
Hai chúng mình cứ lưng chừng thế thôi////Nửa yêu thương, nửa hững hờ lạnh nhạt////Nửa dửng dưng, nửa nhớ mong se sắt ///Buông cũng chẳng đành, giữ cũng xót xa...!
Tháng của những ngày đông lạnh tái tê///Của cơn mưa buồn nhẹ nhàng qua cửa///Của những đêm sương bập bùng ánh lửa//Se sắt bàn tay sưởi ấm đời hao gầy!..
Chỉ vậy thôi ... hai đứa đều lặng thinh///Rồi chôn chặt nhớ thương vào vô tận///Lặng thinh yêu ... không có hờn có giận ///Lặng thinh tình ... mà cũng đủ an nhiên...