Bài thơ: Nói với con, khi chỉ một mình
Đừng trách bình minh///Phá giấc mơ con còn đang dang dỡ///Bình minh thường rực rỡ///Nếu con chưa kịp làm gì, đã hoài tiếc bởi hoàng hôn!
Nói với con, khi chỉ một mình
Đừng trách bình minh
Phá giấc mơ con còn đang dang dỡ
Bình minh thường rực rỡ
Nếu con chưa kịp làm gì, đã hoài tiếc bởi hoàng hôn!
Đừng lo lắng khi con bận rộn
Nhàn hạ mà chi khi còn nợ một đời trai
Cuộc đời chẳng đủ dài
Một giây đi qua, một ngày trôi qua
Thật vô ích nếu chẳng biết làm gì vì thời gian trôi đi trong nuối tiếc...
Và ba mong con đừng mải miết
Đi tìm cơn gió vừa ngang qua
Thật ra,
Chỉ chiếc lá trên cành cây là có thật
Chỉ tâm trí trong con về sự di chuyển của gió là có thật...
Và điều thật nhất
Mẹ nuôi con lớn khôn bằng giọt sữa ân tình
Từ mỗi cuối ngày hôm trước đến bình minh
Dỗ dành con tròn giấc ngủ...
Biết đủ ắt sẽ đủ
Biết yêu thương ắt sẽ nhận hết tình thương
Và con ơi hãy tự mình mở đường
Vào vườn thơm hạnh phúc!