Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !
![tm-img-alt](https://media.moitruongvadothi.vn/images/2024/05/18/9860-1716048753-moitruongvadothi-hoa.jpg)
YÊU…!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ
Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ
Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở
Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ!
Nào ai biết tim ta lại thổn thức
Lại cồn cào, lại dậy sóng yêu đương
Từ lâu lắm ngủ vùi trong hiện thực
Tưởng cả đời … tình ái chẳng vấn vương…
Mà người đến mang hương nồng say đắm
Đem nhớ thương, đem luyến ái giăng đầy
Người ngoại lệ trong đời ta đến vậy
Gặp bao người …
Yêu duy nhất người thôi…!
Yêu là thế … biết đau … mà vẫn cứ
Yêu nồng nàn … Yêu tha thiết người ơi
Trái tim nhỏ … Chỉ tên người an trú…
Dẫu cả đời cách trở … chẳng phai phôi…!