Thứ bảy, 27/07/2024 09:04 (GMT+7)

Cụm thơ: Có những lá thư nhà chưa kịp đọc...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ năm, 22/02/2024 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận đánh thắng lợi rồi///Đồng đội tìm thấy trong ngực áo liệt sĩ///Một lá thư nhà chưa kịp bóc///(Anh ấy mới nhận được chiều nay///Trước loạt pháo bất ngờ của giặc).

tm-img-alt
Thiếu úy ĐVH (bên phải) trong hầm chỉ huy, trên điểm tựa, đầu năm 1984. Và một số trang sách cũ, do Hội VHNT Lạng Sơn xuất bản năm 1986.

CÓ NHỮNG LÁ THƯ NHÀ CHƯA KỊP ĐỌC...

Ngày 10 tháng 4 năm 1984

Trận đánh thắng lợi rồi
Đồng đội tìm thấy trong ngực áo liệt sĩ
Một lá thư nhà chưa kịp bóc
(Anh ấy mới nhận được chiều nay
Trước loạt pháo bất ngờ của giặc).

Ôi những lá thư đi qua mùa mưa
Những lá thư đi dọc mùa khô
Con chữ đã nhoè, hay mắt người đẫm lệ?
Con chữ hao mòn và gày đi như thế
Vẫn lấp lánh lạ lùng những chùm số hòm thư…

Đừng vội trách trang giấy trắng vô tư
Đừng vội trách những nét mực ngây thơ
Ẩn giấu bao điều trái tim người muốn nói
Sao không bay nhanh, đến vội
Với những người lính trước lúc hi sinh!

Chỉ xin nhớ tất cả chúng mình
Đều có những lá thư có thể không kịp đọc
Những lá thư gói vào trong tiếng cười và tiếng khóc
Những niềm vui nỗi buồn
Và cả những nụ hôn
Hồi hộp, nồng nàn sau bao tháng chờ, năm đợi
Như ở điểm tựa này
Giữa vùng biên giới…

Ngày 28 tháng 4 năm 1984

Có đoàn nhà báo lên điểm tựa
Giữa những đợt pháo bắn
Khói và lửa còn phảng phất quanh đây
Mùi thuốc súng khét lẹt, nồng cay
Mảnh sắt thép trộn vào đất núi
Chồng chất lên nhau hố đạn thù cày xới

Mưa lai dai, dính dép nhép dưới chân
Chiến sĩ đào hào, vác đạn cởi trần
Không một ai còn quần áo nguyên lành
Cứ bê bết loang lổ bùn và đất
Tóc quá lứa cờm tay chưa kịp cắt
Chục ngày rồi đã được tắm giặt đâu
Người với đất như thể lẫn một màu…

Thế mà vẫn tìm cách trêu đùa
Vẫn ung dung cười nói
Và hăng say chiến đấu khi giặc tới
Tiếng pháo bắn nhiều nghe mãi hoá quen tai
Chẳng có ai lo riêng mình ngày mai…

Người lính kể lại
Những gian khổ, ác liệt
Những mất mát hi sinh
Toàn những chuyện liên quan đến chính mình
Mà vô tư như chưa hề được thấy
Mà giản dị như chuyện cày, chuyện cấy
Tư nhiên như ngay giữa làng mình…

Giây phút ấy chúng tôi đã vô tình
Quên đi những gì 820 đang có
Tưởng tượng màu hoa và non xanh lá cỏ
Tiếng chim vọng về xao xuyến bình yên

Những chiếc máy ảnh giơ lên
Ống kính thu vào khuôn hình ngang và dọc
Nhà báo chơi đùa với ánh sáng, bố cục
Hiện ra say mê, bề bộn, ngổn ngang
Những gương mặt thoáng một chút ngỡ ngàng
Những nụ cười giấu điều chi bối rối?

Thôi hiểu rồi, dù chưa ai kịp nói
Lính ấy mà, trang điểm lại làm chi!
Xin hãy để cho quần áo nguyên xi
Mặt mũi lọ lem mặc kệ!
Và súng đạn cũng y nguyên như thế
Cả điểm tựa không có lược chải đầu
Không còn mảnh gương nào để tự ngắm mình đâu!

Quần áo mới dành cho lễ diễu binh
Phong cảnh đẹp ở nơi nào chẳng có
Chỉ riêng tiếng cười, tiếng súng nổ
Và men đất chiến hào
Chẳng bao giờ vào ống kính được đâu!

Ngày 01 tháng 5 năm 1984

Quanh chúng tôi đất tơi tả một màu
Con chim chích chẳng có nơi ẩn náu
Đất chảy máu, đá cũng đang chảy máu
Vạt cỏ non xơ xác cháy đen thui
Cỏ và cây sống thoi thóp dập vùi
Những hố pháo cứ chồng lên hố pháo
Từng loạt đạn như đàn chim báo bão
Nổ ù trời, mảnh rú rít chói tai…

Ngày 5 tháng 5 năm 1984

Gió thoải mái thổi dọc triền núi vắng
Gió hét lên giữa một vùng im lặng
Mây lang thang trôi dạt về đâu
Để trời cao thăm thẳm trên đầu?

Đang mùa nắng, ở đây suốt ngày nắng
Nằng hầm hập trên một vùng đồi nóng
Nắng hanh hao quăn tóc, xém da
Nắng nôn nao cơn khát mắt hoa…

Đang mùa mưa, ở đây bất ngờ mưa
Mưa sầm sập trút xuống giữa ban trưa
Mưa chợt đến, chợt đi không biết trước
Đất xôn xao trong niềm vui uống nước…

Và pháo giặc bất ngờ chúng bắn sang
Suốt ngày đêm tiếng nổ cứ ùng oàng
Núi Khau Mười muốn đổi màu đất mới
Lửa cháy đến từ bên kia bên giới…

Giữa chiến hào trong khoảng khắc lặng im
Thèm vô cùng nghe một tiếng chim
Thèm vô cùng nhìn màu xanh cây cỏ
Nhưng ở đây chỉ có nắng và gió
Với bất chợt mưa không hẹn mà rơi
Và pháo giặc bắn phá tơi bời…

Ngày 16 tháng 5 năm 1984

Giặc đã pháo kích sang hướng phòng thủ khu vực biên giới này hơn một tháng trời. Chẳng riêng gì Khau Đang, Khau Sliểm, Khau Mười… Hàng vạn quả đạn pháo đã rơi xuống các cánh đồng Đội Cấn, Tri Phương, Quốc Khánh… Chúng bắn đủ các loại đạn cháy, đạn phá, đạn khoan… Chúng bắn đủ các loại súng cối, pháo, H12, cả B40 và B41… Chúng nó tưởng như thế sẽ không đối thủ nào trụ được. Nhưng không! Chiến sĩ ta càng thêm vững vàng tay súng. 820 vẫn hiên ngang sừng sững. Chẳng tên giặc nào mò lên được điểm tựa đâu!

Cảm ơn những nguời cha, người mẹ; cảm ơn các chị các anh! Sau trận đánh đã lên thăm. Điếu thuốc, ấm chè mà nặng đầy tình nghĩa hậu phương. Chúng con vào trận chiến đấu này với sức mạnh quê hương!

Ta đang hát vang khúc hát chiến hào biên giới. Khúc hát ngợi ca những người lính tuổi 20, đang ngày đêm viết tiếp những trang sử oanh liệt Khau Mười…

Trích NHẬT KÝ VIẾT Ở THẤT KHÊ - 3

Bạn đang đọc bài viết Cụm thơ: Có những lá thư nhà chưa kịp đọc.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Bài thơ: Điều gì cao quý nhất?
Quyền cao, chức lớn, giàu sang///Chết rồi liệu có ai mang theo người?///Điều gì cao quý nhất đời?///Hỏi đất chẳng biết, hỏi trời không hay...

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành