Bài thơ: Lau hồng xõa bông
Trời chợt mưa, thấm khóm lau bồng Cành lá vương, theo dòng nước phố
Trời chợt mưa, thấm khóm lau bồng
Cành lá vương, theo dòng nước phố
Đưa em về, rừng xanh hoa nhớ
Lỡ bước nào, anh đã qua sông
Em hỏi rằng nơi ấy, đúng không
Có bờ hoa trên cao lộng gió
Nắng xuyên trưa, đáy hồ lấp ló
Nơi hoa đồng, rực rỡ má thơm
Em có còn khắc khoải cô đơn
Mây tím tím, nghiêng ô cửa sổ
Đem gió mưa, đẫm anh điểm tựa
Ở trong mình, hoa thắm vừa xinh
Đôi mắt nào, ánh lửa lung linh
Trao da diết, kết tình hoa lạ
Ngỡ vết xưa, gõ đâu mở cửa
Mê man mùa, đồng lúa trổ bông
Gót sen hồng, run rẩy đêm không
Triền đồi bông lau hồng xoã bóng
Em với anh hẹn về mơ thắm
Lửa nơi vườn, bùng cháy hoa tuôn
Mùi cỏ như, vẩn quấn thân bông
Để em nhớ, hơn lần như thế
Dẫu ngày sau, cây mùa xa khế
Vẫn nhớ ngày áo trắng hoa lau
Em như là chẳng muốn sang sông
Đem thời gian, giam vào kẽ lá
Con đường hoa, mỗi mùa thay lá
Hứng chút tình, như đã cho nhau.
* Trung tâm truyền thông, Hubt. Ngày 10/8/2023