Bài thơ: Càn khôn chảy xiết
Hỏi đất trời, sao ta ngồi đây Với mây trắng ngàn năm bay mải
Hỏi đất trời, sao ta ngồi đây
Với mây trắng ngàn năm bay mải
Tiên cung xa, như là chớp mắt
Giấc mộng về, núi tuổi ngày xưa
Để một đời ngẫm nghĩ hay chưa
Hay lỗi đạo, thời nào không biết ?
Chợt nhận ra, càn khôn chảy xiết
Góc trời này, đón gió cưỡi mây
Thân này là ngũ hành kết dây
Nương tứ tượng, hoá về cảnh kiếp
Bát quái cung, huyền vũ chu tước
Thanh long đồng, bạch hổ, đài tiên
Thiên tôn tạo, địa vật thiên nhiên
Âm dương vẫn, nơi ta ngồi tựa
Mỗi sớm mai, tâm soi hé cửa
Vận xoay tròn, ngàn kiếp mênh mang
Hỡi đất trời, sấm sét bão giông
Ta sẽ gửi nhân gian một khắc
Trời, cõi nào cung nghinh nguyện khắp
Hồn tiên về, phúc hạnh đắc thăng
Đất trời này, thoáng ngồi mây trôi
Trên cao sẽ, buông trần du ngoạn
Nếu một mai, hoá linh niên hạn
Nhớ thân này, ta bước, trải qua
Có một ngày, ta đã nơi đây …