Thứ sáu, 26/04/2024 23:29 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Không chút tà niệm, tâm hồn trong sáng

Mai Anh -  Thứ hai, 29/06/2020 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là người tiên phong trong nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân, NAG Thái Phiên tiết lộ những đắng cay từ miệng lưỡi người đời của cái nghề mà người ta gọi là vi phạm thuần phong mỹ tục”.

Hướng tới cái đẹp, nghệ thuật chân chính

Thái Phiên không phải là người đầu tiên chụp ảnh nude. Đương nhiên anh cũng không phải là người cuối cùng. Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, anh đã có một “bề dày” đáng nể. Anh đoạt tới 46 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có hơn 300 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hai tác phẩm “Xuân thì” và “Lối về” của anh được trưng bày tại Viện bảo tàng Nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ban Nha…

Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh nude, như lời tâm sự của nghệ sĩ: “Xã hội chưa hiểu hết công việc của người làm nghệ thuật như chúng tôi. Vả lại có quá nhiều tay lợi dụng bức rèm “ảnh nghệ thuật” để làm những việc phi nghệ thuật, trắng đen chưa phân biệt rõ, nên câu nói này là phản ánh đúng sự thật, có pha thêm chút đắng cay, cũng có thể đó là bức tranh toàn cảnh cho những nghệ sĩ đang theo đuổi thể loại ảnh nude: vừa bi thán, vừa trớ trêu, vừa bức xúc, vừa ngậm ngùi…

Thái Phiên bồi hồi kể về lần đầu tiên chụp ảnh khoả thân, nhưng không phải là chụp người mẫu bằng xương bằng thịt mà là một con… búp bê. “Ban đầu, tôi tập chụp búp bê, lấy đèn pin, nến tạo ra nguồn sáng. Sau khi có bức ảnh búp bê ưng ý, tôi mang đi thuyết phục người mẫu cho mượn cái lưng để chụp nhưng… ai nấy đều từ chối”, anh nói.

Thái Phiên kể, không nản bước, ngày ngày anh vẫn kiên trì “năn nỉ” các cô người mẫu và sau đó có người đã đồng ý. Thời đó, Thái Phiên khó kiếm người mẫu, một năm kiếm được một người đã là may mắn. Khoảng 3 - 4 năm sau đó khi anh được tặng Huy chương Đồng với thể loại ảnh khỏa thân thì các người mẫu tìm đến anh nhiều hơn. Anh tiết lộ một điều nghịch lý là triển lãm ảnh khỏa thân của anh, các cô gái đến thưởng lãm luôn đông hơn cánh mày râu.

Thái Phiên cho biết để đến được với nhiếp ảnh khoả thân, anh phải vượt qua rất nhiều định kiếnvới cái nghề mà người ta gọi là “vi phạm thuần phong mỹ tục”. Anh kể những câu chuyện “cười ra nước mắt” như: bị hàng xóm tẩy chay, lảng tránh, con cái bị bạn bè trêu chọc có bố làm nghề chụp ảnh “bậy bạ”, gia đình thắc mắc, hoài nghi…

Nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là cảm xúc của vợ: “Tôi không phải gỗ đá, nhưng làm việc là làm việc, không thể nhập nhằng được. Cái nghiệp này nó thế đấy. Tôi không sợ công chúng hiểu sai, tôi chỉ ngại là vợ và các con tôi suy nghĩ mông lung thôi… Thực ra, cái tâm mà không tĩnh thì cái hồn sẽ không mỹ. Còn sở hữu ư? Có chứ! Tôi luôn muốn được sở hữu họ, muốn họ sẽ không bao giờ làm mẫu cho bất kỳ ai ngoài tôi! Cũng giống như huấn luyện viên muốn sở hữu cầu thủ chơi hay vậy”.

Sống trọn với đam mê

Là một cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhưng Thái Phiên lại không chọn làm kinh tế, mà lại chọn cho mình nghề “bấm máy”. Đã vậy, về góc độ kinh tế, góc độ “quản trị kinh doanh” thì chọn chụp ảnh khỏa thân, như Thái Phiên nói vui, chắc chắn là “lỗ”. Biết vậy, nhưng anh vẫn theo đuổi và theo đuổi đến cùng, chính là vì sự đam mê.

Thái Phiên cho rằng, muốn đuổi theo cái đẹp mong manh và khó nắm bắt của phụ nữ, nhiếp ảnh gia phải toàn tâm toàn ý vào sáng tác, không chút tà niệm, tâm hồn trong sáng. Khi đã cầm máy lên, chỉ tập trung vào kỹ thuật, đứng ở góc độ nào thì sẽ “săn” được bức ảnh đẹp nhất.

Thái Phiên chia sẻ anh từng có ý định bỏ nghề bởi có người xem mơ hồ không phân định được đâu là nghệ thuật, đâu là sự dung tục, “đâu là hoa thơm và đâu là cỏ dại”. Nhiếp ảnh khỏa thân là một thứ ngôn ngữ nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Khi được hỏi về việc anh cũng là đàn ông, ngày ngày tiếp xúc với vẻ đẹp cơ thể có khi nào người chụp ảnh “thoáng nghĩ, cảm giác bản thân đang ở mấp mé của sự tội lỗi?”Thái Phiên thổ lộ anh cũng là con người bình thường, mang “hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục” những tố chất hình thành tâm tính một con người.

“Tôi quan điểm người mẫu đã chấp nhận tâm thế khỏa thân trước người khác phái thì người chụp ảnh phải nghiêm túc. Khi tiếp xúc với mẫu, dù đẹp hay xấu thì vẫn sẽ có những người sẵn sàng, chủ động. Mỗi lần nói chuyện, tôi phát hiện ra ngay họ chụp ảnh với mục đích xấu. Tôi luôn nhận được tín hiệu nhưng xem người mẫu như đám mây trôi qua bầu trời, có đám mây đứng lại phát tín hiệu, tôi không nhận được thì nó trôi đi, có những đám mây dừng lại tạo mây đen gây sấm sét. Tôi phải bỏ chạy trước khi sét đánh”, anh thú nhận.

Trước những suy nghĩ cho rằng, người chụp ảnh nude thì “sướng lắm”, Thái Phiên phản pháo: “Có bao giờ bạn ngồi trước bàn tiệc đầy sơn hào hải vị mà không được phép cầm đũa chưa? Khi sáng tác, người nghệ sĩ luôn tập trung vào ánh sáng, bố cục, khẩu độ… để thể hiện ý tưởng cho tác phẩm, còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác? Chẳng lẽ ông bác sĩ phụ khoa cũng sướng thế sao? Những người nói với bạn như thế là vì họ chưa từng làm nghệ thuật. Trước đây, lúc tôi chưa bước vào con đường nghệ thuật thì tôi cũng nghĩ như họ vậy”.

Sau đó anh thú nhận: “Tôi thuộc hết cả những ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm trên cơ thể người phụ nữ nhưng đứng trước nghệ thuật nhiếp ảnh thì tự dưng thành “thánh”, chứ không cố gắng để thành “than”. Nếu tôi thích cô người mẫu A, thì cô ấy sẽ bảo tôi chụp cô ấy suốt đời nên tôi không dám thích cô A lẫn cô B. Nếu dính vào, đây sẽ là rào cản cho sự đam mê của tôi”. Thái Phiên cho rằng anh không cố gắng tỏ ra đạo đức vì bình thường anh vốn vậy.

Để có được những bức ảnh giá trị, Thái Phiên phải là người đi tìm địa điểm. Anh lăn lóc mọi nơi, rừng núi, đá vách, có khi phải vào... hotel. Nói về việc này, nghệ sĩ cho biết: “Tôi không có phòng chụp riêng, nên nhiều khi chúng tôi cũng phải mang đồ nghề lỉnh kỉnh vào khách sạn để kết hợp với ánh sáng cửa sổ và ánh sáng đèn, chứ biết đi đâu bây giờ? Nếu đi chụp ngoại cảnh thì khó hơn vì phải tìm nơi chụp phù hợp và an toàn, ví như không thể đưa người mẫu ra ngoài chợ Bến Thành mà chụp được. Hơn nữa còn phải lệ thuộc vào bối cảnh, thời tiết, ánh sáng (mây che, nắng gắt). Chúng tôi phải làm việc vất vả hơn, nguy hiểm hơn, bù lại được những bức ảnh ưng ý và thăng hoa hơn”.

Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh nude, như lời tâm sự của nghệ sĩ: “…Là bằng tất cả niềm đam mê mãnh liệt và bản năng… Hoàn toàn tự mày mò, xoay sở, góp nhặt lấy những kinh nghiệm sau những tấm ảnh chụp hỏng… Cố gắng rèn luyện cho tâm hồn luôn trong sáng hướng thiện, hướng mỹ và tự trang bị cho mình một thứ tạm gọi là ‘Đức tin’ - một niềm tin trong nghệ thuật - để giữ cho khuôn ngắm của mình luôn hướng về CÁI ĐẸP…”.

Bạn đang đọc bài viết Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Không chút tà niệm, tâm hồn trong sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới