Bài thơ: Hẹn với mộc miên
Anh đưa sóng, nguyện em vời cao Cõi trời xanh, thiên cung điểm xuyết
Anh đưa sóng, nguyện em vời cao
Cõi trời xanh, thiên cung điểm xuyết
Thân trần gian, nắng mưa gió tuyết
Nhọc nỗi niềm, chẳng phận cánh hoa
Anh để em, thơm nực loài hoa
Rực rỡ thắm, nâng chân áo lụa
Ôm reo lên, gửi thương mùa quyện
Mộc miên* này, đỏ thắm nối duyên
Ngàn năm nơi, có ta, ngỡ mộng
Dõi niên đời, như kiếp sinh thân
Điệp trùng hoa, mộc miên yêu ngắm
Ngát chân trời, đỏ thắm cánh tiên
Mộc miên mùa, gửi đắm say lên
Buộc em nhé, búp xinh lụa đỏ
Muốn trong em, sữa hoa thắm đó
Giấu góc tình, sương cỏ đồng quê
Dòng sông hằng, mây cõng hoa đi
Lúc vén mây, rừng cây mùa đỏ
Ngỡ mưa em, bung hoa thăm cỏ
Đợi trao mùa, sắc đỏ mộc miên
Rồi thể nào, rung động vẹn nguyên
Màu hoa thắm, ôm em gọi hạ
Xuân đi qua, xốn xang đâu lạ
Để nhớ mùa, em hẹn mộc miên